Phần 6: Cuộc thi hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiểu Ân hậm hự cầm giấy đi đăng kí. Một lần nữa cô lại chạm mặt Diệp Kỳ.

- Oa, tiểu thư họ Vương cũng đu dăng kí à? - cô ta khinh bỉ nói Ân Ân

Lại một lần nữa cô ức chể đập tờ giấy lên mặt bàn rồi bỏ đi.

Cô chạy lên sân thượng của trường hét thật to:
- Tôi ghét cái thế giới này. Giết chết tôi đi. Tỷ ôi phải làm gì cho đúng đây. -nói xong cô thở hổn hển.

- Cô thực sự ghét cái cuộc sống này đến vậy sao?

Tiểu Ân quay đầu lại thấy anh đang đứng ngay ở đó. Cô đọt nhiên khóc chạy lại ôm anh thật chặt. Anh cũng rất ngạc nhiên vì người con gái này không phép tắc mà dám ôm mình. Anh nhanh chóng hất cô ra.

- Ngạo Thiên tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có thể thích tôi được không?

- Không được! Nhưng chúng ta có thể làm bạn.- Ngạo Thiên trả lời

- Tôi hận anh tại sao một lần rung động trước tôi anh cũng không có sao?

- Thôi cô lại dở cái trò gì ở đây. Mau đi luyện tập đi sắp thi rồi đó.

Anh ta rời khỏi chỗ đó. Còn Tiểu Ân thì cười đắc ý.

Tất cả những gì cô làm vừa nãy chỉ là đóng kịch để xem tình cảm của anh ấy dành cho cô là như thế nào mà thôi.
---------------------------

- Chào mừng các bạn học và mọi người đang có mặt tại đây để bình chon ra hoa khôi mùa thứ 5 ngày hôm nay. Riêng năm nay rất đạc biệt. Chúng ta chỉ có 3 úng cử viên đã lọt vào vòng này để thu đấu trực tiếp.Đó là Bạch Diệp Kì, Thiên Uyển Linh và Vương Ân Ân. Cat ba người họ bước ra với một bộ lế phục rất đẹp. Diệp Kỳ và Uyển Linh theo phong cách quyến rũ còn Tiểu Ân vẫn là phong cách nhẹ nhàng dễ thương.

Bay giờ chỉ còn dựa vào tài năng của ba người mà thôi.

Người đầu tiên biểu diễn là Diệp Kỳ. Cậu ấy bước ra với một chiếc váy xanh lục, với bộ tóc vừa mới làm, theo đó là chiếc đàn violon. Trông cậu ấy thật rực rỡ.

Sau khi đàn xong bản nhạc du dương của Diệp Kì thì đến tiết mục của Uyển Linh. Uyển Linh cũng bước ra với 1 cây đàn. Đó là đàn hạc. Với một màu xanh lá cô ấy khoác lên mình một vẻ đẹp thầm túy.

Cảm xúc cô ấy đặt vào tiếng đàn nghe rất dụi nhẹ và thanh thoát. Từ phong thái đến cử chỉ của cô ấy cũng rất sang trọng.

Và cuối cùng là phần dự thi của Ân Ân. Cô ấy sẽ trổ tài đánh piano của mình cho tất cả mọi người. Cô ấy mặc trên người một chiếc váy màu tráng thanh khiết.

Những tiếng đàn bắt đầu ngân lên. Cô ấy đánh bản Wait There. Nghe dịu dàng và du dương  làm sao.

Cả 3 tiết mục đã kết thúc bay giờ chỉ đợi kết quả nữa là xong.

Ân Ân mặt tái mét lại đi đi lại lại trong phòng chờ.

- Chưa gì cô đã sợ thua rồi sao?

- Tôi mà thua thì chưa đến lượt 2 cô thắng.

Ngạo Thiên đứng ở ngoài nhùn thấy nét mặt của Ân Ân đang dần sợ hãi về kết quả. Anh nhắn tin gọi cô ra ngoài. Cô nhận được tin nhắn đi ra ngoài gặp anh.

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì! Tôi cứu cô một mạng. - anh ta vẫn vô lí như ngày nào. Không thèm an ủi cô một cau thì thôi lại cứ thích chọc tức cô.
----------------------

Vì vấn để ban tổ chức không thể chọn người thắng cuộc nên đã tổ chức một cuộc thi lễ phuc. Ai có lễ phục đẹp hơn thì người đó thắng.

Diệp Kỳ rất tin tưởng vào khả năng phối đồ nên cô đã nở một nụ cười khinh bỉ dành cho Tiểu Ân.

Diệp Kỳ quả thực là phối đồ rất đẹp.

Cô ta mặc một chiếc váy y hệt một cô công chúa.

Còn Uyển Linh thì bị loại ngay rồi cô ta có khi chả bằng một nửa Ân Ân mà còn đòi

Tất nhiên Ân Ân cũng rất xuất sắc trong bộ đồ lần này. Nó không còn mang phong cách đáng trêu nữa mà nó hơi trưởng thành một chút.

Hai người đang chờ đợi kết quả từ ban giám khảo.

- Và người chiến thắng là Bạch Diệp Kỳ.

Cô ta hớn hở nhận lấy vương miệng và cười xéo Tiểu Ân.

Ân Ân rời bỏ sân khẩu nhường lại sân khẩu cho Queen.

- Hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi . - Lý Dịch Phong an ủi cô.

- Uk cảm ơn nha!

Cô ấy nhanh chóng thay đồ ra về. Trên đường về cô bị bon Diệp Kỳ chặn đường.

- Hôm nay cô thua thảm bại rồi Vương Ân Ân. Cô nên tránh xa hoàng tử của tôi ra. Cô không có cửa đâu.

- Cô nghĩ vậy à! Tôi thích anh ấy. Cô không có quyền cấm tôi. Cô là cặn bã trong cuộc đời tôi. Cô biến đi.

Tiểu Ân quay lưng đi. Khung cảnh bắt đầu nổi gió to. Cát bụi thổi mù trời.

Phía sau Uyển Linh cầm con dao lam tiến thẳng vào cô. Đúng lúc cô quay ra, cô không kịp tránh, cô nghĩ là mình xong đời rồi. Nào ngờ...

- Anh Ngạo Thiên sao anh lại...

Cô bất ngờ quay lai, thấy Ngạo Thiên là người đỡ nhát dao đó cho mình. Cô cảm động khóc òa lên. Còn hai người kia nhanh chóng gọi cấp cứu.

- Cô đừng khóc nữa. -Ngạo Thiên lấy tay gạt nước mắt của Ân Ân.

- Tại sao lại vì tôi mà đỡ nhát dao này chứ. Tại vì sao? - Ân Ân lại khóc nức lên.

- Hôm nay đối với tôi cô rất tuyệt rồi. - Anh ta nói xong liền ngất đi.

Hết chap 6....

P/s: Không biết Ngạo Thiên có tình ý gì với Ân Ân không ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro