Phần 7: Lời tỏ tình của Ân Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Ngạo Thiên phải vào viện. Tiểu Ân cũng vào cùng. Cô đi cùng Y Y và Mặc Tư Vũ. Cô gặp bố mẹ của Ngạo Thiên đứng ở trong phòng bệnh. Tiểu Ân cùng đám bạn đi vào. Mẹ của Ngạo Thiên tiến tới giáng cho Tiểu Ân một cái tát.

- Mẹ, mẹ làm gì cô ấy vậy? - Ngạo Thiên hét

- Con còn hỏi mẹ làm gì sao? Vì cái con nhãi này mà con bị đâm một nhát dao vào người con nói xem mẹ phải làm sao cho đúng đây.

Bỗng nhiên căn phòng trở nên tĩnh lặng trước những câu nói của mẹ Ngạo Thiên. Mẹ Ngạo Thiên là một luật sư giỏi và nổi tiếng ở nhiều nơi.

- Thưa bác cháu không làm gì sai cả. Cháu đã cố tình đến bệnh viện để thăm cậu ấy mà bác còn lớn tiếng quát mắng cháu. Cháu cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà để bác mắng cháu như vậy. Cháu xin phép, từ bây giờ cháu sẽ không làm phiền con trai bác nữa. - Cô nói như sắp khóc. Nhưng thực sự cô rất mạnh mẽ trong tất cả mọi việc.
Cô nói xong liền lễ phép cúi chào và chạy ra ngoài. Tiểu Y thấy bạn mình như vậy liền chạy theo ra ngay.
- Bác gái à, cô ấy là bạn tụi cháu mà sao bác lại làm vậy chứ? - Tư Vũ nói xong cũng chạy theo.

Bây giờ đã 7h30,Tiểu Ân đã mất tích. Trời cũng bắt đầu trở gió lạnh, ngoài trời lại sắp mưa không ai thấy Tiểu Ân đâu.

10h tối...
- Các cháu có thấy Tiểu Ân ở đâu chưa? - Mẹ Tiểu Ân hỏi

- Thưa cô chưa ạ. Hay mình cứ ở nhà đi bây giờ cũng muộn rồi. - Tiểu Y thưa

11h Ân Ân vẫn chưa về. Vì quá lo lắng nên Tiểu Y đã nhờ Dịch Phong và Tư Vũ đi tìm hộ. Cả ba người họ hỏi khấp nơi cũng không biết tung tích của Ân Ân.

---Trong bệnh viện...
- Ngạo Thiên Tiểu Ân mất tích rồi.

- Liên quan đến tôi không? - Ngạo Thiên nói

Tư Vũ thấy vậy cũng chẳng thèm nói gì mà quay gót đi luôn.
Ừ thì nói là không quan tâm nhưng khi Tư Vũ ra khỏi thì anh cũng chạy ngay tới trường. Anh chạy trong cơn mưa rất to. Sau trường có một cái nhà kính. Trong đó rất nhiều cây cỏ. Chắc cô đang ở trong đó.

- Cô ở đây làm gì mọi người đang đi tìm cô kìa.- anh vừa thở vừa nói

- Sao anh biết tôi ở đây mà tìm?

- Tai sao ư? Chẳng nhẽ cái lần đó... À không có gì, nói chung cô nên quay về đi thì tốt hơn. Khụ khụ- Anh nói xing liền ho vài phát.

Tự nhiên anh cảm thấy không khỏe liền loạng choạng ngã xuống.

- Ngạo Thiên cậu có sao không vậy? Cậu sốt cao quá. - Tiểu Ân sờ chán Ngạo Thiên.

.- Sáng hôm sau...
- Tiểu Ân... - Ngạo Thiên bỗng gọi to tên cô.
Anh ngồi dậy. Anh thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường. Chắc hẳn hôm qua Ân Ân đã đưa anh vào đây. Anh liền thấy một tờ giấy:" Tôi ở trên sân thượng có gì anh lên đó tìm tôi nhé"
Anh đọc được tờ giấy liền chạy ngay lên sân thượng.

Gió thổi qua mái tóc của Ân Ân làm nó bay nhẹ theo gió cùng bộ váy cô đang mặc khiến cho anh phải ngẩn ra nhìn cô.

- Hay quá cậu đến thật. - Tiểu Ân quay lại nói, cô khiến cho chàng trai ấy giật mình.
- Cô gọi tôi lên đây có việc gì sao?

Tiểu Ân nở một nụ cười thật tươi chạy tới ôm anh thật chặt:"Em thích anh".
Anh liền đẩy cô ra.
- Tôi không thể.
- Không tớ nói thế vì tớ muốn cậu biến tình cảm thật của tớ mà thôi. Cảm ơn cậu đã mang lại trong lòng tớ một cảm giác khó hiểu đến bất ngờ- Cô nở một nụ cười rồi bước đi.

Anh ở lại một mình trên sân thượng suy nghĩ về cô gái này.

- Hết phần 7.

P/s: Chương sau là kể về tâm tình của Ngạo Thiên nên dùng ngôi số 1 nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro