Phần 8:Lăng Ngạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Ngạo Thiên tôi chưa bao giờ thấy một người dai như đỉa suốt ngày đeo bám mình như Vương Ân Ân. Nếu có một ai tỏ tình với tôi, nếu tôi không thích thì tạm biệt. Còn đây cô gái này hỏi tôi mấy lần nhưng tôi vẫn từ chối. Cô ấy suốt ngày hỏi tôi cái câu gì mà :"Cậu có thích tôi không? " . Tôi trả lời cô mấy lần là không được nhưng cô ta vẫn kiên trì hỏi đến cùng. Chẳng nhẽ trên cuộc đời này lại có đứa con gái mặt dày vậy sao???

Mẹ tôi là một luật sư giỏi. Bà suốt ngày đi nước ngoài nên tôi hơi thiếu tình mẹ. Còn bố tôi là một nhà kinh doanh giỏi. Tôi cũng thừa hưởng được một chút gọi là của bố mẹ tôi. Tôi đã lạnh lùng kể từ khi mẹ sang nước ngoài bôn ba, có khi một năm bà chẳng về lần nào. Nên nhiều khi tôi thấy ghét bà vãi.

Cái lần tôi gặp Ân Ân lần đầu là lúc chúng tôi đi va vào nhau. Chắc có lẽ mọi người không biết tôi cũng có một căn nhà ngay sát nhà Ân Ân chỉ cách đó 1 con hẻm. Tối đó cô ấy đâm vào tôi còn to tiếng nói này nói nọ. Sau khi nhận ra tôi cô ấy còn xin lỗi một cách vô tư. Tôi đã bảo cô ấy là đồ con gái hư hỏng nhưng cô ấy chẳng phản ứng như những cô gái trước đây. Người thì khóc, người thì hỏi tôi tại sao,... Nhưng riêng với cô ấy thù khác, cô ấy nở một nụ cười thật tươi rồi quay đi. Thật sự tôi chưa thấy ai gan như cô ấy.

Tôi gặp cô lần thứ 2 ở trường. Hôm đó tôi đã làm tổn thương cô ấy khá sâu sắc. Trờithì mưa tầm tã tôi đã để mặc cô ấy ở đó một mình. Rồi hôm sau cô ấy ôm luôn. Tôi cảm thấy bứt rứt lắm nhưng cũng vì cái tôi quá lớn nên không biết làm như thế nào mới phải.

Còn hôm nay thì tôi đỡ cho cô ấy một nhát dao. Tôi không nghĩ mình lại xả thân cứu người như vậy. Tôi phải vào bệnh viện. Khi thấy Tiểu Ân tôi chợt thấy phấn chấn hẳn lên. Cũng
không biết vì sao nữa. Đang định trêu chọc cô ấy thì mẹ tôi đã giáng cho cô ấy một cái tát đau đớn. Tôi đã không chịu nổi lớn tiếng với mẹ. Mẹ giảng đạo cho Ân Ân một bài dài. Tôi chỉ biết ngồi nghe mà không thể nói giúp cho cô ấy câu nào. Đột nhiên cô nói làm tất cả chúng tôi đều bất ngờ trước hành động đó của cô:

- Thưa bác cháu không làm gì sai cả. Cháu đã cố tình đến bệnh viện để thăm cậu ấy mà bác còn lớn tiếng quát mắng cháu. Cháu cũng không hiểu mình đã làm gì sai mà để bác mắng cháu như vậy. Cháu xin phép, từ bây giờ cháu sẽ không làm phiền con trai bác nữa.

Cô ấy là người đầu tiên dám chống lại mẹ tôi. Không những vậy cô còn bỏ đi sau khi nói những lời như vậy. Khoảng 3 tiếng sau nghe tin cô mất tích. Thật sự trong lòng cảm thấy bị bóp nghẽn không sao miêu tả nổi cái cảm xúc ấy. Tôi liền chạy đi tìm cô ấy. Vì mấy ngày trước có để ý cô hay đến nhà kính sau trương nên tôi nghĩ cô ở đó, liên chạy một mạch đến đó. Trời thì mưa rõ to, tôi còn không quan tâm đến sức khỏe của mình mà đi tìm cô ấy. Ai biết được chứ. Thật sự lúc ấy tôi còn không rõ mình đang nghĩ gì nữa.
Quả thật, cô ấy ở trong đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhắc nhở cô ấy hãy về nhà đi mọi người đang lo lắng cho cô. Ai ngờ cô ấy còn hỏi vặn lại tôi.

- Sao anh biết tôi ở đây mà tìm?

- Tai sao ư? Chẳng nhẽ cái lần đó... À không có gì, nói chung cô nên quay về đi thì tốt hơn. Khụ khụ- tôi trả lời cô. Ai mà cho cô ấy biết là tôi đã từng để ý thấy cô ấy hay vào đây chứ.

Nói xong không hiểu sao mà đầu óc tôi quay cuồng. Tôi bắt đầu không nhì rõ mọi thứ liền ngất đi. Từ đó tôi không còn biết một việc gì nữa.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế. Bất giác không biết tại sao lại gọi tên cô ấy nữa. Chắc trong mơ tôi đã mơ cái gì đó liên quan đến cô ấy thì phải. Tôi bắt đầu vò đầu bứt tai thì phát hiện một tờ giấy Tiểu Ân để lại.:"Tôi ở trên sân thượng có gì anh lên đó tìm tôi nhé"
Không biết có gì đó đã thúc đẩy tôi, khiến tôi chẳng thể nào chờ đợi được mà chạy lên tìmcô ấy.

Cô ấy trong chiếc váy với mái tóc xõa đứng trước gió trong rất xinh. Tôi bị đơ khi nhìn thấy cô ấy.

- Hay quá cậu đến thật. - Tiểu Ân quay lại nói, cô khiến tôi giật mình.
- Cô gọi tôi lên đây có việc gì sao? - tôi cố tỏ ra bình thường.

Tiểu Ân nở một nụ cười thật tươi chạy tới ôm tôi thật chặt:"Em thích anh".

Cô ấy tỏ tình sao? Trong đầu tôi đang dặt một dấu hỏi chấm khổng lồ. Tôi vội đẩy cô ra. Tôi đã từ chối lời tỏ tình của của cô và chỉ đồng ý làm bạn cô. Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ đau tới mức sẽ khóc. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại mạnh mẽ đến như vậy.
Nhưng cô ấy quay lại nhìn tooivvaf nở một nụ cười thạt tươi bảo tôi
- Không tớ nói thế vì tớ muốn cậu biến tình cảm thật của tớ mà thôi. Cảm ơn cậu đã mang lại trong lòng tớ một cảm giác khó hiểu đến bất ngờ-cô nói xong liền bỏ đi ngay.

Tôi không nghĩ một cô gái đã từng bị tôi làm nhục vì tôi đã bảo vệ người con gái khác trong khi biết rằng cô thích mình. Tôi còn cấm cô hãy rời xa tôi. Nhưng tôi nghĩ chính tôi là người mangvđến bất hạnh cho cô gái này. Tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa.

- Hết phần 7...

P/s: có thể cho là Ngạo Thiên cx ko xấu xa tới mức đấy nhỉ. Cậu ta cũng là con người mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro