Phần 9: Tình bạn của anh ấy và Ân Ân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó có lẽ mối quan hệ giữa Tiểu Ân và Ngạo Thiên sẽ tiến triển hơn một chút. Nhưng có lẽ sẽ có người không vui thì phải.

---Ở nhà Tiểu Ân...

- Tiểu Ân, con xuống đây cho mẹ...

- Dạ mẹ! - cô mệt mỏi trả lời.

- Con được lắm, học hành thì không chịu học, suốt ngày bày ra đỉ thứ truyện trên trời. Làm gì suốt ngày mà để người ta nó đánh cho, m ăn ở kiểu đấy à.

Mẹ cô nói cô một trang dài làm cô lại càng mệt mỏi hơn.
- Mẹ biết gì chứ. Con có làm gì người ta đâu mà mẹ bảo con.- coi hận hực chạy luôn ra khỏi nhà.

- Ơ cái con bé này!

Bây giờ đang ở tháng 11,sắp mùa đông rồi mà cô chỉ mặc một chiếc váy xếp li và một chiếc áo len mỏng màu hồng.

Cô hậm hực đi ra công viên gần nhà mình. Cô ngồi trên chiếc xích đu lầm bẩm một mình: mình có làm gì đâu chứ. Mẹ thật là.

Đột nhiên có một cơn gió thổi qua khiến cio rùng mình. Cô tự mình ôm lấy thân thể bé nhỏ của mình.

- Này mặc cái này vào đi không cô sẽ bị cảm đó.

Cô bất ngờ ngước lên thấy Ngạo Thiên đang đứng đó đưa cho cô một cái áo khoác.

- Sao cậu ở đây? À mà cảm ơn cái áo- cô vừa tò mò vừa lấy chiếc áo khoác lên người.

- Đi ngang qua thấy cậu ngồi đây nên ra định hỏi han thế nào. Thế bỏ nhà đi à.

- Không. - cô trả lời cụt lủn.

Bỗng dưng giữa 2 người lặng thinh dưới bầu trời đêm. Hai người họ cùng ngồi trên cùng một chiếc xích đu, ánh trăng chiếc xuống trông thật lãng mạn.

- À! Cậu với tớ bây giờ là bạn đúng không? - Bất chợt Tiểu Ân mở lời.

Bỗng dưng Ngạo Thiên đỏ mặt, gãi đầu và gật đầu. Tiểu Ân thấy vậy cũng nở một nụ cười thật tươi. Cô liền đứng dậy kéo tay Ngạo Thiên đi đâu đó.

- Cô đưa tôi đi đâu đấy? - anh bất ngờ hỏi

Cô kéo anh về nhà mình bắt anh đứng đợi ở cửa. Cô chạy một mạch lên phòng lậy gì đó rồi lại chạy một mạch xuống.

- Tiểu Ân con đi đâu đấy?

- Con ra ngoài vườn một lát.....

Cô lừng thừng kéo anh ra ngôi vườn sau nhà mình.

- Đây! Anh đeo đi. - cô đưa cho anh ấy một chiếc vòng tay.

- Cái gì đây? -anh hỏi

- Cái vòng tay này sẽ chứng minh cho tình bạn của chúng ta. - cô vừa cười vừa nói
Cô liền lấy cái vòng tay này đeo vào ta mình. Còn anh vẫn đứng dơ ở đó không biết mình phải làm gì.

- Ơ hay cậu cũng đeo đi chẳng nhẽ cậu không muốn làm bạn với mình?

Ngạo Thiên không trả lời nên cô đã cầm lấy tay của anh ấy rồi đeo chiếc vòng nay vào.

- Ok từ giờ chiếc vòng này sẽ là biểu tượng cho tình bạn của chúng ta. Nhé ! - cô nở một nụ cười.

- Ờ thôi tôi về đây cô mau vào nhà đi.

Chàng trai đó đỏ mặt quay đi. Chưa có ai từng làm anh đứng hình như cô gái này.

- Sáng hôm sau...

- Ngạo Thiên, cậu đến lớp rồi à.

Cô bắt gặp cậu ấy ngoài cổng nên chào hỏi.

- cô thôi đi vào trong trường đừng tỏ ra thân thiết như vậy.

Bỗng nhiên ở đâu Lý Dịch Phong nhảy ra kéo cô một mạch vào thư viện.

- Lý Dịch Phong cậu làm gì vậy?

- Tôi muốn cô xem một quyển sách. Chắc chắn cô sẽ thích.

- Này mượn bạn trả tiền nha.

Cả hai giật mình quay lại thấy Tiểu Y và Tư Vũ đang đứng đằng sau.

- Kinh nhờ hôm nay hai người đi học với nhau cơ đấy- Tiểu Ân trêu.

Cả hai cùng đỏ mặt và không nói gì.

- Thôi sáng mai gặp cậu ở nhà kính sau trường nhé. Rớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. - Lý Dịch Phong nói với Ân Ân rồi bỏ đi.

- Cậu và Dịch Phong có gì à?

- Không!

-Trong lớp...

- Ân Ân .... - một người bạn gọi cô

- Gì vậy?

- Có người muốn gặp cậu này.

Tiểu Ân đi ra, chưa định hình được vấn đề thì cô đã bị ai đó tát. Cô ngước lên thì thấy Diệp Kỳ.

- Cô làm sao vậy. Hết lần này đến lần khác cô hãm hại tôi. - Ân Ân bức xúc

- Cô còn nói cái vòng tay kia cô lấy ở đâu.

- Nó là của tôi không cần cô quản.
Tiểu Ân quay gót. Cô chưa đi được nửa bước thì bị Diệp Kỳ kéo cô lại tát cho cô thêm cái nữa. Diệp Kỳ cậy mình là con gái chủ tịch nên không sợ bố con thằng nào. Cô cứ như vậy lao vào đánh Ân Ân. Cô ấy không kịp tránh những đìn của Diệp Kỳ.

- BẠCH DIỆP KỲ coi dừng lại cho tôi. - Tư Vũ quát

- Anh... - Diệp Kỳ bất ngờ.
Nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là Y Y

Tư Vũ chạy đến bế Tiểu Ân vào phòng y tế. Cô được Tư Vũ bế lên như hoàng tử bế công chúa.
Cả ngày hôm đó Tư Vũ ở trong phòng y tế chăm sóc Tiểu Ân.

Anh vuốt mái tóc của Ân Ân thủ thỉ với cô: nếu anh thích em thì sao?

Tiểu Y nghe thấy liền khóc rồi chạy vào vệ sinh. Cô không nghĩ người mình thương lại thích đứa bạn thân nhất của mình.
Sau khi hoàn hồn cô mới chạy vào phòng y tế thăm Ân Ân. Lúc cô bước vào cô lại thấy Ngạo Thiên ở đó. Cô lại tiếp tục theo dõi câu chuyện.

- Tiểu Ân cô mà có mệnh hệ gì là cô không xong với tôi đâu.

Đọt nhiên Tiểu Y nở một nụ cười đắc ý. Cô gõ của rồi bước vào.

- Ơ cậu cũng ở đây à!

Ngạo Thiên không trả lời đi ra

- Ân Ân à cậu mau tỉnh lại đi. Nhiểu người lo cho cậu lắm đó.

---Hết phần 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro