o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||min yoongi & kim yewon||


|||

- Yewon vẫn còn ở trong đó.

Chỉ cần nghe tới ba tiếng 'Kim Yewon' thì sự điềm đạm đã ăn sâu vào bên trong Min Yoongi dường như liền biến mất. Không chần chừ dù chỉ là một phút, Yoongi chẳng màng đến tính mạng của bản thân mà chạy thẳng vào đống đổ nát phía trước mà những người có mặt ở đây đều cho rằng nó là địa ngục. Phải, Yoongi chỉ vừa mới thoát khỏi nơi nguy hiểm đó nhưng anh sẵn sàng quay lại chỉ vì anh biết rằng Yewon vẫn còn ở trong đó. Trong đầu Yoongi khi ấy chỉ tồn tại một suy nghĩ, anh không cho phép bất kì ai mang Yewon rời khỏi anh, ngay cả tử thần cũng không thể. Vậy đến tột cùng yêu là cảm giác như thế nào mà khiến cho người đời nguyện sống chết vì nhau, có lẽ vạn chữ viết ra cũng ra cũng chẳng thể nói hết yêu hận chốn nhân gian.

Cơn dư chấn dường như không có dấu hiệu dừng lại, những vách trường đang dần nứt thành từng mảng lớn nhỏ đổ xuống tạo thành những âm thanh chói tai, chướng ngại làm cho Yoongi choáng váng bước chân cũng không thể vững vàng. May thay trời không phụ người, anh cuối cùng cũng đã tìm được Yewon, chỉ cần cô còn xuất hiện trong tầm mắt thì sự bất an cũng giảm đi ít nhiều trong lòng anh. Nhưng vui mừng chưa bao lâu, khi đến gần anh mới phát hiện cả thân thể cô không chỗ nào là lành lặng, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ màng nhưng Yewon vẫn còn nhận thức được sự hiện diện của anh.

- Yoongi...

- Đừng sợ, anh đưa em ra khỏi đây.

- Mau đi, đừng lo cho em!

Giọng nói yếu ớt của Yewon càng khiến Yoongi đau đớn như chính mình bị thương, anh cuối người ôm Yewon vào lòng như sẽ không có ngày mai. Dù trời có sụp xuống, Yoongi cũng không để cho cô cô đơn một mình, mọi chuyện trên đời Yoongi sẽ chống đỡ thay cho cô.

- Anh mau chạy đi, mặc kệ em... xin anh!

Nước mắt Yewon tuôn rơi trên gò má đầy bất lực, hình ảnh Yoongi dùng hết sức nhấc mảng gạch đang đè lên chân cô mặc kệ những vết cứa trên tay đã dần thấm máu nhưng Yoongi vẫn không bỏ cuộc, lúc ấy Yewon tự hỏi đời người tìm được một người nguyện vì đối phương mà thật lòng thật dạ thì còn gì để hối tiếc. Dù hoàn cảnh chẳng thích hợp nhưng Yewon vẫn muốn ngắm nhìn bóng dáng của anh thật kĩ, Yoongi luôn là như vậy, vì cô mà cố gắng, vì cô mà kiên trì, vì cô mà đánh đổi, đánh mất cả bản thân. Bỗng nhiên Yoongi nhìn vào mắt cô một cách bình thản nhưng bên cạnh đó mang theo sự chân thành khó lột tả được hết.

- Nếu không đưa được em ra khỏi đây, anh sẽ ở lại nơi này... cùng em. Yewon, có anh ở đây rồi.

Sống cùng sống, có chết thì cùng chết.

...

Ánh đèn sân khấu đã vụt tắt, biển người đêm lưu diễn cũng chẳng còn ai, một nơi rực rỡ giờ đã trở nên hoang tàn sau lớp khói bụi mờ mịt do những mảng đất đá tạo thành. Tuy có rất nhiều người bị thương nhưng cũng may mắn rằng không có người thiệt mạng. Tiếng nhạc sôi động đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng xe cứu thương đưa số người bị thương đến nơi an toàn, cảnh vật rừng rợn sau cơn dư chấn khiến những người ngoài cuộc nhìn vào chỉ biết há hốc mồm đầy hoảng sợ, hiện trường đã được lực lượng an ninh nơi đây phong tỏa chặt chẽ.

Trời đã trở về đêm tối, Taehyung và Jimin cùng các thành viên GFriend vẫn đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu, các thành viên còn lại của BTS thì vẫn đang túc trực bên phòng bệnh của Yoongi. Gương mặt mỗi người đều toát lên vẻ lo lắng không thể giấu, mà cũng không đơn giản là sự lo lắng mà họ đang rất sợ hãi với hiện thực cùng cực này, hình ảnh cô em út ngoan hiền của họ nằm trong vòng tay Yoongi với thân thể bê bết máu, khắp người toàn là những vết thương lớn nhỏ đầy yếu ớt, có lẽ hình ảnh đó sẽ ám ảnh những người làm anh chị này đến mãi về sau cũng không thể nào quên được. Tiếng gào thét của Yuju cùng với Yerin vang vọng cả một góc trời, tiếng khóc nức nở của Eunha và Sinb khiến người xung quanh đều cảm nhận được cõi lòng sớm đã vỡ nát của hai cô gái, trưởng nhóm Sowon vẫn là người còn tỉnh táo nhất nhưng đôi mắt sớm đã bị nước mắt làm nhòe đi, đôi bàn tay run rẩy trở nên thừa thãi không biết phải nên làm gì, trái tim như có thể sợ hãi đến chết đứng. Yewon càng đau đớn Sowon lại càng tự trách mình, với tư cách là lãnh đạo của nhóm hay còn gọi là một người chị cả Sowon luôn muốn gánh lấy những tổn thương thay cho những đứa em mà cô xem như ruột thịt, nếu như lúc đó cô cùng Yewon quay lại phòng chờ thì bây giờ Yewon sẽ không xảy ra chuyện.

.

Mi mắt Yoongi khẽ cử động, anh cố mở mắt nhưng nó vẫn chưa kịp thích nghi với ánh đèn sáng bên trong căn phòng, toàn thân anh đau nhức như mất hết sức lực, vô cùng khó khăn để cử động. Mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, Yoongi vốn không hề ưa thích cái mùi này một chút nào vì anh nghĩ nó như là một điềm xui xẻo chẳng hề tốt lành gì cho cam.

- Tỉnh rồi, Yoongi tỉnh rồi!

Seokjin là người phát hiện Yoongi đã tỉnh dậy, tiếng nói của anh làm những thành viên đang mơ màng cũng bừng tỉnh chạy đến đứng bao quanh giường bệnh xem tình trạng của Yoongi.

- Anh thấy sao rồi, có thấy bất ổn chỗ nào không?

Jungkook hỏi dồn dập như sợ Yoongi không nghe thấy tiếng mình nói. Dù muốn trả lời Jungkook và khi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt mình với sự lo lắng hiện rõ nhưng thể trạng của anh hiện giờ dường như không cho phép, Yoongi chỉ lắc đầu nhẹ tỏ ý rằng mình không sao, thực tâm mà nói anh không muốn mọi người lo cho mình quá nhiều điều đó làm Yoongi cảm thấy có lỗi. Bản thân đã hôn mê bao lâu Yoongi cũng không biết, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên đầu sau lớp băng gạc anh mơ hồ nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ. Đại não như bị kích động mạnh, ban nãy vốn chẳng còn sức vậy mà lúc này Yoongi liền cố ngồi dậy mặc kệ những vết thương đang băng bó bị động chạm mạnh, còn rút cả kim truyền ở tay mà chạy vội ra ngoài làm cho các thành viên cũng giật mình ngăn cản trước những hành động mất bình tĩnh của anh. Nhưng trong thâm tâm họ đều biết nguyên nhân khiến anh vội vàng đến thế bắt đầu từ đâu.

- Yewon đang ở phòng cấp cứu, Jimin cùng Taehyung đang ở đó với GFriend rồi. Anh nghỉ ngơi đi, đừng để mình bị kiệt sức.

- Không, anh muốn tìm Yewon. Đừng ngăn cản anh, chút vết thương nhỏ này chẳng là gì cả.

Đương đầu với thái độ cương quyết của Yoongi các thành viên biết rằng anh sẽ không chịu nằm yên ở đây mà dưỡng thương, Hoseok đặt tay lên vai Yoongi xoa dịu mặc dù Hoseok biết nó cũng không giảm được nỗi bất an dậy sóng trong lòng người anh. Hết cách để can ngăn Jungkook bước tới choàng cánh tay của Yoongi qua người mình, dùng thân hình to lớn làm điểm tựa cho anh.

Những bước chân vội vã lại vang lên trên khuôn hành lang của bệnh viện giữa đêm khuya tịch mịch.

Nỗi sợ hãi như đang nhấn chìm Yoongi, anh cảm nhận được nó đang lan ra trong từng tế bào trong cơ thể anh. Giá như lúc đó anh đến sớm hơn, giá như anh ở bên cạnh Yewon trong giây phút ấy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác, Yewon của anh sẽ không phải chịu những cảm giác đau đớn đến tận xương tủy như thế. Yoongi chưa bao giờ căm ghét bản thân mình đến vậy, đến tột cùng anh lại chẳng bảo vệ chu toàn cho người mà anh yêu, mỗi một vết thương trên người cô là một vết dao cứa sâu vào tim anh. Trong khoảnh khắc ấy Yoongi đã sợ rằng mình sẽ mất đi Yewon mãi mãi, khi thoát ra bên ngoài anh không nhớ bản thân đã gọi tên cô bao nhiêu lần nhưng anh có gào thét bao nhiêu đi chăng nữa, Yewon cũng vẫn nằm bất động trong vòng tay.

.

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vùng xương ở chân cô ấy bị tổn thương nặng nề. Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ giữ được tính mạng cho cô ấy nhưng không giữ được đôi chân của cô ấy.

Tiếng nói của bác sĩ tuy nhẹ tênh nhưng lại trở thành tiếng sấm rầm vang lên bên tai Yoongi. Các thành viên GFriend lẫn BTS như không tin vào hung tin mà mình vừa tiếp nhận được, Yerin loạng choạng không thể đứng vững Taehyung đứng bên cạnh phải đỡ lấy cô, Sowon đưa tay che miệng lại để ngăn tiếng khóc nấc phát ra từ cuống họng, nước mắt Seokjin sớm đã lăn dài, anh ôm Sowon vào lòng để mặc vai áo mình đã bị ướt đi một mảng lớn. Ai cũng không thể ngăn chặn được sự thương tâm trong lòng mình. Còn đối với Yoongi anh cảm thấy bầu trời dường như đã sụp đổ trước mắt, trong lòng sớm đã chết lặng. Yewon của anh sẽ không thể đi lại được nữa, cô sẽ mất đi đôi chân của mình, một idol mà mất đi đôi chân thì có khác gì là mất đi lý tưởng sống đâu chứ. Tại sao người nằm trong đó không phải là anh, người bị như vậy cũng không phải là anh? Nếu là vì Yewon anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ mong cô được bình bình an an thì Yoongi không oán cũng không hờn. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, luôn đau lòng đến thấu tận tâm can. Anh đã hiểu cớ sự trên đời đâu phải muốn là có thể thay đổi, vì đó đã là quy luật của tự nhiên, con người luôn phải chịu lấy số phận đã định sẵn mà đâu thể làm gì hơn, nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi.

Đừng sợ, còn có anh ở đây.

...

- huhu lúc đầu định viết thành oneshot cơ nhưng mà nó dài hơn so với ý định ban đầu TvT

- Su đành để nó thành twoshot để có thể miêu tả tâm lý nhân vật, chứ rút lại thì sẽ không hay với lời văn sẽ xảy ra thiếu sót


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro