t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| | |

- Chân của em tại sao lại không thể cử động?

Sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Yewon, mọi người chẳng ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt thành khẩn của cô mà cho cô một câu trả lời thích đáng, làm sao có thể đem cái sự thật trêu ngươi phơi bày với Yewon ngay lúc này. Một cô gái đường hoàng đôi mươi, tương lai phía trước còn đang rộng mở đón chờ, những ước mơ hoài bão của cuộc sống, đam mê của một người tồn tại vì nghệ thuật, xem những bước nhảy dưới nền nhạc quen thuộc như một ý nghĩa sống của cuộc đời. Họ trốn tránh Yewon như để trốn tránh với hiện thực mà họ không cam lòng đối diện.

- Đừng im lặng như thế, làm ơn nói cho em biết đi! Em... em bị liệt rồi phải không? Em không thể đi lại cũng không thể biểu diễn được nữa đúng không? Trả lời em đi chứ!

Tâm can như nổi lên từng cơn sóng dữ, giọng nói Yewon không còn giữ được bình tĩnh mà phát run lên từng đợt, làm sao để có thể nói lên tâm trạng của một người như đang rơi xuống một vực sâu không thấy đáy. Yewon không muốn, dù cô có cố gắng như thế nào nhưng đôi chân không thể theo sự điều khiển của mình, đối với việc cử động Yewon còn không thể thì sau này cô lấy tư cách gì mà đứng trên một sân khấu để biểu diễn rồi thực hiện những bước nhảy mà mình đã từng làm. Quãng đời phía trước sao lại trở nên u tối thế này, cô đã không còn thấy nữa, thấy những ánh bình minh màu nắng tươi đẹp phía trước mà chỉ còn là đêm tối phù hoa không thấy lối để đi về. Nếu đây là một ác mộng thì ai đó hãy làm ơn đến và đánh thức cô dậy, thoát khỏi cơn mê u uất này. Yewon không muốn tin, cô dùng lực thật mạnh vào chân mình vì cô muốn tìm một cảm giác đau đớn phát ra từ đó nhưng đáng tiếc đôi chân kia chẳng mang lại cảm giác gì như một thứ vô cảm cợt nhã vào nỗi đau đang vùi chôn Yewon.

- Dừng lại đi Yewon, anh xin em. Đừng làm bản thân mình đau.

Yoongi tiến đến ôm Yewon, siết chặt cô trong vòng tay mặc cho cô đang dùng sức cự tuyệt, từng giọt lệ mỏng manh rơi xuống chạm nhẹ vào bàn tay anh, nó nóng lắm, làm bỏng rát da thịt của anh, như một vũ khí vô hình đâm xuyên qua trái tim đến rỉ máu. Thì ra Yoongi cũng có lúc phát sợ đến bất lực, chưa bao giờ anh thấy mình thật nhỏ bé và trở nên vô dụng như vậy, ai đó hãy chỉ cho anh cách để Yewon ngừng đau khổ, lau khô đi dòng lệ còn vươn trên đôi mi, nếu có thể hãy khiến thời gian quay về thì Yoongi sẽ không để sự việc thương tâm này diễn ra. Nhưng ai có thể cho anh được năng lực đó? Mãi vẫn là không thể.

Trong căn phòng đâu đó chỉ còn lại tiếng khóc thê lương, bầu không khí như mây đen u ám kéo về ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mười ba con người khác nhau nhưng lại mang cùng một tâm trạng nặng trĩu đến tột cùng của sự bi thương.

Người ta sớm đã quen thuộc với hình ảnh người con trai luôn túc trực trong phòng bệnh chẳng rời đi một ngày nào, từ sáng tới tối Yoongi vẫn ở bên cạnh Yewon chăm sóc cho cô từng chút một, bản thân anh ngày qua ngày càng gày gọc đi trông thấy. Các thành viên và ba mẹ của Yewon cũng thay phiên nhau đến đây trông chừng cô, hằng ngày đều kể những chuyện vui vẻ cho Yewon nghe nhưng nụ cười xinh đẹp kia sớm đã lụi tàn trên khóe môi. Hằng ngày Yewon không hề nói chuyện với bất kì ai, cô chỉ ngồi trên giường bệnh lặng thinh trong thế giới riêng mình, ánh mắt u buồn không sức sống hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tự hỏi bao giờ Yoongi lại kiên nhẫn đến thế, kể từ lúc Yewon nằm viện đến hôm nay Yoongi vẫn ở đây như nó là nhà của mình mặc dù anh ghét cay ghét đắng nơi này. Một người ít nói, trầm lặng như anh vậy mà mỗi ngày đều trò chuyện với Yewon, kể cho cô nghe những câu chuyện cười dù cho Yewon chẳng hề hé môi nửa lời. Tranh thủ khi các thành viên trong hai nhóm đến thăm mà về kí túc xá đích thân mình xuống bếp mà nấu những món ăn bổ dưỡng cho cô, mỗi tối đều đẩy Yewon trên chiếc xe lăn dạo vòng quanh khuôn viên của bệnh viện để cho cô khuây khỏa hơn, anh còn vỗ về hát ru cho cô cho Yewon dễ vào sâu giấc. Mọi người cũng ý tứ mà không làm phiền đến không gian của hai người.

Vậy đã từ bao giờ Yewon như biến thành một con người khác, không còn những nụ cười nhẹ nhàng như ánh mặt trời. Yoongi muốn biết rằng thời gian sẽ kéo dài bao lâu cho một nỗi đau nguôi ngoai trong lòng tất cả, bao lâu cho những nụ cười sớm quay về trên môi, nhưng tất cả cũng không hề có câu trả lời. Anh không thể biết.

Các mặt báo tràn đầu những thông tin mối quan hệ của thành viên giữa hai nhóm, nhưng đỉnh điểm vẫn là nghiêng về Yoongi và Yewon, các ý kiến trái chiều không ngừng đưa ra, nhưng họ cũng không có gì để trách cứ, làm sao để trách nột mối tình âm thầm hi sinh vì nhau như thế, những hình ảnh Yoongi dùng thân mình để tránh gây tổn thương đến Yewon, tất cả mọi người đều hiểu rằng thì ra cô gái đó sớm đã là ngoại lệ của riêng anh, một cô gái mà dù bỏ mạng thì Yoongi cũng không hề chần chừ mà nguyện lòng. Người đời suy cho cùng vẫn là nhìn ở góc độ của mình mà phán xét, mấy ai đã hiểu được người trong cuộc, nếu ngày đó không thể cứu được Kim Yewon thì Min Yoongi cũng không sống đến ngày hôm nay. Vì vậy, con người khi đã từng trải qua chuyện sinh tử thì chẳng còn quan tâm đến việc gì nữa, mọi chuyện nhẹ như chiếc lông tơ vu vơ bay theo hướng gió.

Hôm nay, cũng như bao ngày. Yoongi vẫn đến như một lẽ thường, gần bên Yewon như lẽ thường. Chỉ là hôm nay sẽ khác...

- Em đói rồi, muốn ăn.

Loay hoay một hồi lâu, Yoongi như không tin vào tai mình. Suốt những ngày qua cô khồng hề mở miệng nói chuyện với bất kì ai kể cả anh, nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng đã chịu mở lời. Dù chỉ là một câu ngắn ngủi không đầu không đuôi nhưng cũng đủ làm cho Yoongi vui mừng khôn xiết, tảng đá nặng trong lòng như được trút bỏ muôn phần. Niềm vui của Yoongi lúc này đơn giản chỉ là như thế.

- Yoongi, em muốn ăn tobokki. Được không anh?

- Được được, Yewon muốn anh liền đi mua cho em. Đợi anh một chút!

Ngay khi bóng lưng Yoongi quay đi, anh đâu ngờ rằng ánh mắt Yewon dần trở nên u tối như mây đen mù mịt không một lối thoát. Cô đã nghĩ lần này có lẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy được dáng vẻ Yoongi vội vã vì mình, cô cũng đã vô cùng mãn nguyện. Yewon cũng đã quyết định rồi, các thành viên đều có lẽ sống của họ vậy thì giờ đây cô lấy cớ gì mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời của họ, cô không muốn biến mình thành một trở ngại cho một ai khác, những ngày tháng qua sống cũng không bằng chết thì chi bằng rời khỏi cuộc đời này sẽ không làm vướn bận, cũng như giải thoát cho cuộc đời vô nghĩa của cô về sau. Yewon vươn người lên chiếc xe lăn đặt kế bên giường bệnh, trước khi rời khỏi đôi tay cô cầm chặt tấm hình, miết nhẹ như đang cất giấu từng kỉ niệm in sâu trong lòng. Vẫn là mười ba gương mặt thân quen trên tấm ảnh, cùng nhau xuất phát tiến về phía trước, đã cùng hứa khi đến vạch đích cũng là kề vai sát cánh bên nhau, nhưng thứ lỗi cho Yewon đành thất hứa với lòng tin của mọi người.

- Tạm biệt!

Chiếc xe lăn của Yewon liền biến mắt khỏi căn phòng và nó đang đi về một nơi rất xa, một thế giới tách biệt cô đơn, lạnh lẽo.

Đó có phải là cõi âm ti?

Hộp thức ăn còn nóng hỏi trên tay, Yoongi vui mừng mà đem về. Nhưng khi vừa bước vào căn phòng, Yoongi đã không còn thấy sự hiện diện của Yewon. Kể từ ngày định mệnh hôm đó, mỗi khi không tìm thấy cô trong tầm mắt thì đối với anh luôn là một chuyện thật đáng sợ, hơn nữa trong lòng như dâng lên nỗi bất an vô hình mà anh miên man cảm nhận được nó, một điều chẳng lành đang báo hiệu. Phải tìm được Yewon, đó là suy nghĩ trong anh ngay lúc này.

Không thể đi lại như người bình thường thì Yewon có thể đi đâu được chứ. Sự bức bối, nôn nóng đánh mất đi sự bình tĩnh trong anh. Khi chạy qua khu vực thang máy của bệnh viện, tại sao anh lại cảm nhận được như có một thứ không rõ nào đó cố níu chân anh lại mà chú ý vào nó. Nhìn vào con số hiển thị trên thang máy. Tầng thượng!

Làm ơn hãy để những điều anh vừa suy nghĩ là sai trái, đừng để nó diễn ra như sự thật. Anh nhấn thang máy đến nỗi nút điều khiển sắp bị anh làm hư nhưng cửa thang máy vẫn di chuyển khá chậm, anh tức giận đá mạnh vào nó. Chết tiệt!. Yoongi rủa thầm rồi dùng hết sức lực mà mình có để chạy lên sân thượng của bệnh viện chỉ mong có thể đến kịp, một lần đã là quá đủ với anh, cái giới hạn của sự sợ hãi đó anh không muốn để nó diễn ra thêm lần nào trong cuộc đời anh nữa. Khi Yoongi vừa đến nơi, hơi thở của anh còn chưa kịp đều đặn vậy mà đập  vào mắt Yoongi là hình ảnh Yewon đang ngồi ngay rìa của sân thượng, chỉ cần một chút xíu nữa là cô sẽ như một cánh bướm nhỏ thả mình tự do giữa không trung bao la, cơ thể Yoongi như chết đứng mà không tin vào mắt mình. Nếu chậm thêm một phút giây nào Yoongi thật không dám tưởng tượng.

- Kim Yewon!

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Yewon quay đầu lại thì đã thấy khuôn mặt bàng hoàng của người con trai mà cô yêu nhất, tại sao anh vẫn luôn là như vậy? Tại sao mỗi khi cô cô độc nhất thì vẫn có Yoongi ở đây, chỉ cần cô quay đầu lại thì người con trai này sẽ xuất hiện trước mặt. Thật ra, Yoongi yêu cô nhiều đến bao nhiêu? Cao hơn bầu trời hay dày hơn mặt đất.

- Em đang làm cái gì vậy? Yewon, nghe lời. Anh đưa em ra khỏi đó!

- Không, anh đừng bước đến đây.

Trạng thái kích động của Yewon khiến Yoongi chẳng dám làm trái ý cô. Bỗng nhiên cô mỉm cười dịu dàng mà nhìn anh, nụ cười ấy là thứ trong thời gian qua anh hằng mong muốn nhưng sao giờ đây anh lại cảm thấy nó chua chát, đắng ngắt đến thế.

- Yoongi anh biết không? Khi em ngồi ở đây cảnh và người hiện ra thật rõ, kì thực người em nhớ nhất vẫn là anh. Đời này có duyên số gì mà quen biết được một người như anh, em biết Yoongi thương em hơn cả một chữ tình, Yewon cũng rất yêu anh. Nhưng anh à, em không thể tiếp tục yêu anh được nữa, đời em đến đây coi như đã chấm dứt. Em vốn đã chẳng xứng đáng với anh, ban đầu là vậy, hiện tại cũng vậy và sau nãy vẫn vậy. Cuộc sống của anh cũng đã đến lúc xóa cái tên Kim Yewon này đi, nếu em còn ở lại cái mà em mang đến chỉ là sự phiền hà, là gánh nặng cho cả anh và mọi người. Chi bằng bây giờ em nên biến mất đúng không anh? Kiếp sau em sẽ lại sát cánh bên anh...

Người đời thường hỏi thế nào là vĩnh hằng mà mãi chẳng thể vứt lòng buông tay.

- Yoongi...

Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân nhưng anh lại chẳng dám bước đến, anh sợ chỉ cần mình bước một bước Yewon sẽ tiến thêm một bước. Một bước đó liền đưa cô biến mất khỏi cuộc đời của anh mãi không thể quay về. Yoongi đã từng vì Yewon mà làm biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện anh chưa từng làm và không muốn làm, ngay cả khi bây giờ. Đầu gối của anh chạm xuống mặt đất lạnh lẽo, mong Yewon hiểu rằng anh quỳ trước mặt cô mà van xin, đừng vô tình biến anh thành kẻ điên dại vì hai chữ 'day dứt'.

- Anh chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng hôm nay anh ở đây cầu xin em. Yewon, em có từng nghĩ nếu em rơi xuống đó anh cũng không ngần ngại mà đi theo em hay không? Anh không sợ thế giới đầy am hiểm, anh chỉ sợ thế giới này không có người con gái tên Kim Yewon, cũng là trạm dừng chân cho chuyến tàu có Min Yoongi. Làm sao đây, không ai có thể xóa bóng hình của em trong tâm trí của anh, chính em và bản thân anh càng không thể. Không bao giờ là gánh nặng cả Yewon, nếu đôi chân em không thể đi thì lưng anh sẽ là điểm tựa cho em, suốt quãng đời còn lại sẽ là đôi chân của em, số phận định ra anh là nơi để em dựa dẫm. Bởi vì anh không dám chắc ở kiếp sau còn có thể gặp được em hay không cho nên ở kiếp này anh muốn yêu em đến khắc cốt ghi tâm chưa từng đổi thay.

Về bên anh, quãng đời phía trước có anh cùng đi với em.

Từng lời bộc bạch của Yoongi xoáy chặt vào tận sâu trong tâm khảm của Yewon. Đôi tay anh vẫn dang rộng đón chờ cô, nguyện vững lòng bảo vệ cho Yewon một kiếp an yên. Chỉ cần là anh, cô không tin thế nhân, cô chỉ tin mỗi mình Yoongi. Sống thêm một lần nữa, không vì mình thì cũng là vì anh. 

Nắng đã lên, mưa đã tạnh, lệ cũng chẳng còn hằng trên mi mắt. Cầu vồng lại xuất hiện sau cơn giông tố vừa mới đi qua, trả lại quang cảnh như hoa xuân vừa nở cho người. Yoongi quyến luyến trong men tình ôm trọn Yewon vào lòng dặn với lòng không để cô biến mất thêm lần nào nữa, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhợt nhạt một nụ hôn như để lại lời minh chứng cho một câu bách niên giai lão, không thẹn với lòng.

Hỏi rằng thế gian có mấy ai thoát được kiếp duyên lưới tình vây khốn?

                                         |

Yewon à....

Tình anh dù đậm dù phai đều chính là em.  

Chỉ cần là em, ba kiếp người anh đều mong đợi.
                   

end.
30032020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro