Chương 3: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả lớp tập trung và ổn định hơn rồi ,thầy Ben nói: 

- Được rồi, các anh chị đã soạn bài thuyết trình chưa ?

- Dạ rồi. - Cả đám đồng thanh trả lời.

- Ờ....được rồi. Thế để tôi gọi ngẫu nhiên nhé ? Để xem...... hừm...

- Cầu mong đừng gọi trúng tên mình, rất tha thiết đừng gọi .... - Amber chắp tay.

Thấy Amber chắp tay, thầy cảnh giác : Với kinh nghiệm 30 năm, thì đây chính là cô chị chưa làm bài thuyết trình, chắc chắn là thế. Mời cô ta lên đây xem cái bản mặt lười ở khắp nơi cho cả lớp chiêm ngưỡng.

- Tôi mời cô Amber, mời cô lên thuyết trình.

Amber rùng mình, khều tay tôi, nói khẽ:

- Chết tao rồi, hôm qua tao mải xem phim. Do mê mẩn quá nên quên béng mất. 

Nhìn mặt nó lo sợ, tôi hỏi:

- Phim gì mà mày cày gì ghê vậy ?

- Không cần mày biết. Mà tạm gác chuyện đó đi,giờ cứu tao với.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng trả lời:

- Vậy thì ...... Trung thực đi, nói dối cũng thôi xong đời à.

- Cô Amber ! Rốt cuộc cô có lên hay không ? - Thầy Ben bắt đầu nổi nóng và gắt gỏng lên.

Xưa nay thầy ít khi nóng tính và gắt gỏng. Vì tính của ông ấy phần lớn luôn khiến cho cả lớp cười bể bụng vì khiếu năng hài hước của ông ấy. Chắc là do .... "học sinh cá biệt" hoặc là " học sinh lười nhớt thây" nên ông ấy mới nổi cáu lên. Cẩn thận con nhỏ Amber bị ông thầy "ghim" từ đời nào không hay.

- Dạ từ từ thầy, đợi em xíu ... - Cô ngượng ngùng, và cũng biết mình là trò đùa của lớp nên càng xấu hổ hơn nữa. Cuối cùng, cô vẫn lên trên bục với vẻ mặt ngượng ngùng.

- Nào, mở đầu là gì, xong rồi thuyết trình đi. - Thầy vừa nói vừa nhìn chỗ khác.

- Dạ thưa giáo sư,...... - Nó gãi đầu với giọng ấp úng.

- Gì nữa đây ? - Ông ta lườm.

- Thưa,.... Thật ra....là .....em.....em...... - Nó càng đỏ mặt và xấu hổ ra, không dám nói sự thật với ông thầy này.

- Rốt cuộc là sao ? Cô nói cho dõng dạc và đàng hoàng đi chứ ! Bây giờ cô còn thua cả bọn con nít đang tập phát âm thì tôi bó tay cô rồi. - Thầy Ben thở dài, quở trách Amber.

 - Em chưa làm thuyết trình ạ ! - Amber dùng hết cam đảm để nói thật với thầy.

- Haizz tôi biết là cô sẽ như vậy. Tại sao lúc đầu cô không nói sớm ? Nếu như cô mà nói sớm thì cô sớm biết rằng cô đâu phải là trò cười của lớp ? - Giáo sư than vãn, thất vọng.

- ...  - Amber cúi đầu và ngượng ngùng.

- Thôi cô mau về chỗ và tự suy nghĩ về bản thân mình đi, tôi không muốn thấy bản mặt lười nhớt thây của cô nữa ! - Ông ấy nói dõng dạc và thẳng thắn.

Sau khi ông ấy quát xong, Amber nó xấu hổ đến nỗi mà lấy tay che miệng. Mặc kệ những lời trêu đùa của mấy đứa khác. Vừa tới chỗ ngồi bên cạnh tôi, nó nhìn mặt tôi xong rồi giả vờ ngó lơ như đang giận tôi vậy. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm, trong đầu tôi cứ nghĩ rằng : "Thôi kệ, dù sao chốc lát nữa nó cũng nói chuyện với mình chứ đâu". Sau đó tôi cười thầm. 

Thằng Bevis nó trình bày xong rồi. Công nhận nó làm hay thật ! Mấy cái chuyển động khó thế kia mà nó vẫn làm được, đúng là trùm máy tính ! Đến lượt tôi lên trình bày, tôi lấy hết can đảm, hít thở thật sâu để chuẩn bị nói trước mặt lớp. Xong, tôi bắt đầu phần trình bày của tôi. 

Phần trình bày của tôi là nói về câu lạc bộ Đại sứ văn hóa đọc. Tôi đang truyền cảm hứng cho mọi người về lợi ích của sách vở, giúp chúng ta tiếp thu được kiến thức và mở rộng hiểu biết hơn. Lúc đầu tôi tưởng nói lắp bắp, nhưng không như tôi nghĩ. Miệng của tôi nói vô cùng trôi chảy, nhịp nhàng và vô cùng cuốn hút cho người nghe. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích nên tôi sẽ quyết định mở rộng thêm kiến thức cho mọi người lắng nghe để nắm vững chắc hơn. Các bạn chắc cũng đang thắc mắc vì sao tôi lại chọn chủ đề này để làm thuyết trình phải không nào ? Đơn giản là vì tôi là thành viên trong câu lạc bộ Đại sứ văn hóa đọc ấy mà, hihi. Và tôi còn nhận được huy hiệu Chuyên gia nữa đấy ! Mà quên, tôi đang học ngành Y dược mà làm thuyết trình không liên quan tới ngành nhỉ ? Ờ ha, tôi thấy cũng hơi "lạc đề" xíu, vậy thì ... tôi cũng đem cái ngành đó vô bài thuyết trình luôn để cho "đổi gió". Rất chi là tuyệt vời và có thêm động lực để truyền cảm hứng.

 Tới phần kết rồi, sau khi trình diễn xong. Người của tôi mệt lả vì tôi đứng hơn 15 phút để thuyết trình với lại cái họng của tôi cứng đờ và cũng hơi khàn giọng xíu. Bỗng tôi nghe tiếng của thầy nói:

- Ừm... Caily trình bày vô cùng tuyệt vời và tuyệt ông mặt trời. Thầy khen em, em cố gắng phát huy hơn nữa nhé ! Điểm A, về chỗ ! Mời người tiếp theo chuẩn bị lên thuyết trình !

Được điểm A của thầy đâu có dễ ! Hình như tôi là "đối tượng" thứ 45 được điểm  của thầy. Coi chừng tôi trở thành "con cưng" của thầy mà không biết khi nào nữa, hihi ! Rồi tôi về chỗ. Thấy Pat nhìn tôi với nụ cười không biết là đang khen hay cười mỉa mai. Tôi chỉ biết xấu hổ, đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Hứ, người gì mà kì cục. Không có lời khen cho người ta mà còn cười nữa chứ. Tưởng mình hay lắm hay gì ? Thôi, mình được 100 điểm là vô cùng hiếm rồi. Còn anh ta mới vô lớp thì đâu biết bài thuyết trình đâu. Ông thầy thì dĩ nhiên bỏ qua cho anh ta rồi. Nhưng ngược lại ông ấy cho anh ta thêm thời gian có giới hạn (có lẽ tầm 1-2 ngày) mà nếu không làm thì chắc chắn là chết với ông ấy rồi. Không biết bộ mặt lúc đó của anh ta như thế nào nhỉ ? Mình nôn nóng quá đi mất !

Nhưng Pat thì ngược lại, đó không phải là nụ cười mỉa mai hay khinh bỉ gì khác. Đơn giản đó là lời khen cho Caily thôi ! Pat thầm nghĩ trong bụng:

- Nhìn cô ấy thuyết trình thật là dõng dạc nhỉ ? 

Nghĩ tới mà cậu ta còn phải ngại ngùng, giả bộ ngó lơ chỗ khác. Phải chăng đây là "ánh mắt của kẻ si tình" ? Hoặc là .... cô ấy đã làm "đốn tim" cậu ta "si tình" rồi ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro