Chương 4: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đó (lúc thuyết trình) hồi hôm qua, Pat hiện tại đã đóng cửa tim của anh ta rồi. Không còn mê ai khác nữa, mà trong tim của anh ta đó là Caily. Không hiểu tại sao Pat lại bị "si mê tình yêu" từ khi lúc mới gặp nhau. Phải chăng là do Caily giỏi ? Hay là do nhan sắc ? Hoặc là ..... có những thứ mà Pat chưa muốn tiết lộ ra được. Nhưng độ tuổi yêu lúc này là không thể ngăn cản được, vì đã lên đại học và cũng .... trở thành "người lớn" rồi.

- Này, này, này ! Pat !!! Dậy đi !!! Sao lại ngủ gục vậy ? Dậy mau - Bỗng nhiên Pat nghe tiếng quen thuộc này, là Caily.

Pat tỉnh dậy mới gương mặt khờ ơ như mất ngủ.

- Anh.... mất ngủ à ? - Tôi hỏi 

- Sao cô biết ?

- Hehe, nhìn lại mắt anh kìa. Quầng thâm cả đôi mắt, thiếu gia đâu có để lộ khuyết điểm trên mặt đâu. Phải không nào ? Mau đi rửa mặt đi cho tỉnh rồi nghe giảng tiếp đi. - Tôi cười tủm tỉm

- ... Tưởng cô .... - Anh ta ngập ngừng

- Tưởng tôi sao ? - Tôi nghi vấn

- Tưởng cô .... bơ tôi.

Ừ nhỉ, tôi ghét anh ta từ cái nhìn đầu tiên mà. Tại sao phải hỏi thăm anh ta nhỉ ?

- Ghét thì ghét, hỏi thăm thì hỏi thăm. Hai cái đều khác nhau. Tôi thấy anh vậy mới hỏi. Còn không đi thì thôi, mặc kệ anh! - Tôi hừ giọng và quay đi chỗ khác. Với cái mặt hơi thẹn thùng xíu

- Hừ ... - Anh ta gừ giọng nhưng vẫn đi rửa mặt

Sau khi đi rửa mặt xong, Pat vào lại lớp và nghe giảng tiếp. 

Nhưng có thể thấy, từ sau khi buổi thuyết trình. Thì Pat đã thay đổi ngày càng nhiều hơn. Một ngày phải nghe được giọng của Caily - tôi thì mới chịu nghe lời, còn những lời khác mặc kệ. Ví dụ như một buổi sáng nọ, Pat không ăn sáng mà vô lớp. Sau khi tôi nghe tiếng cồn cào từ trong bụng anh ta. Lúc đó chắc là hắn ta đói bụng lắm rồi. Tôi hỏi:

- Ủa,anh không ăn sáng à ?

- Thà nhịn còn hơn. - Pat bĩu môi

- Nhịn làm gì ? Buổi sáng rất quan trọng lắm đó, tiếp thu năng lượng để có thể học, làm việc và nó có ....

- Lắm mồm quá, biết rồi biết rồi. Tôi đi ăn sáng dưới căn-tin đây. - Pat gắt giọng

- .....

- Mà tôi đâu có mang tiền, lấy đâu ra mà ăn. - Anh ta lại trả lời kiểu "đáng ghét" đó

- Đừng hòng mượn tiền tôi ! - Tôi nhất định cương quyết không cho vì biết là hắn ta sẽ mượn tiền của mình đi mua

- Mượn tiền ? - Pat trợn mắt và hỏi

- Anh là thiếu gia nhà đại gia, thì ít ra anh cũng phải mang tiền bên mình và ... 

- Thôi cô ngậm miệng lại đi ! Lải nhải nhức cái lỗ tai ! - Hắn gắt gỏng

Tôi chỉ biết nhịn trong cơn tức và chăm chú nghe giáo sư tiếp. Thà nhịn còn hơn là chửi cho mỏi cái miệng mà ra. Nhưng tại sao tôi phải hèn hơn một thằng con trai như nó chứ ? Ít ra tôi phải "hào hùng" hoặc là "khởi dậy đấu tranh" chống "quân xâm lược" nhỉ ? 

Giờ giải lao cuối cùng đã tới. Tôi đi chung với Amber và gần như là tôi oán hận "tên kia" lắm, nên tôi đã giải tỏa cảm xúc của tôi mà tâm sự với Amber.

Nghe xong, Amber đồng cảm:

- Ừ nhỉ, anh ta kì cục thật !

- Vậy mà vẫn có đứa con gái điên điên khùng khùng theo đuổi nó. - Tôi khinh bỉ

-  Mà mày hận trong âm thầm đi, đừng hận "công khai".

- Ủa tại sao ? Thích hay không thích thì con người đều có quyền mà ? Tại sao lại phải bắt tao thích và theo đuổi nó như mấy con nhỏ khác chứ ? - Tôi gần như muốn điên lên 

- Haizz, tao lại giải thích cho mày hiểu rồi. Là như vậy nè: Ví dụ như là người nổi tiếng mà có nhiều người hâm mộ theo đuổi đi. Hễ mà ai anti (ghét), chắc chắn là sẽ bị đám người đó chửi rủa thậm tệ và vô cùng nặng nề. Thậm chí là còn ..... - Đang nói thì con Amber lại ngập ngừng

- Còn sao ? - Tôi hỏi

- Dĩ nhiên là còn bị tẩy chay "công khai". - Nó khẳng định

Nó nói xong, tôi liền cười phá lên cái không khí căng thẳng đó, nhưng nó thì ngược lại.

- Tẩy chay "công khai" ? - Tôi trố mắt hỏi nhưng vẫn không nhịn được cười.

- Ừ, là tẩy chay trên toàn mạng xã hội, bốc phốt nữa, .... kinh khủng lắm. Bây giờ toàn là những người theo phe đám đông mà không biết đúng sai, cứ đâm vô đầu những người có quyền lực thôi. Càng nghĩ mà càng nản ! - Sau khi nó nói câu đó xong thì nó chỉ biết than trời với đất.

- ..... 

Ừ nhỉ, nghe Amber giải thích xong thì tôi cũng không cười nữa, mà là ngẫm nghĩ lại, người bình dân như chúng tôi đâu dám thách thức với người có quyền lực được cơ chứ ? Pat là một thiếu gia của một đại gia tộc vô cùng lớn khắp châu Âu mà. Nhưng,... sức chịu đựng phải có giới hạn, đâu phải cứ ỷ vào mấy quan chức đó rồi bốc lột, trêu ngươi người ta nhỉ ? Thôi thì từ nay về sau học cách nhẫn nhịn vậy ! Chứ không là về sau thì .... tôi còn không dám nghĩ đến về sau như thế nào nếu tôi trêu chọc hoặc đánh hắn.

- Ừ ! - Tôi đáp.

Cuộc trò chuyện hôm nay cũng không vui và cũng không buồn cho lắm. Chỉ là có chút hơi buồn bực thôi. Nhưng có đâu ai ngờ rằng, Pat đã nghe lén hết tất cả hội thoại vừa rồi mà tôi với Caily trò chuyện. Thì ra, hắn gắn máy nghe lén sau lưng tôi nhưng tôi không hề hay biết vì nó quá nhỏ, mọi người cũng vậy. 

Sau khi Pat nghe xong, chỉ biết cười trừ ra:

- Vậy là từ nay về sau là "hưởng thụ" rồi à ? Câu chuyện bắt đầu ngày càng thú vị lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro