Chương 5: Hi vọng đã tắt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, tôi nhân nhượng Pat đến bao nhiêu, thì hắn ta "hưởng thụ" đến bấy nhiêu. Cứ như là đang lợi dụng để uy hiếp người khác vậy.

Ngày thứ nhất, hắn lỡ làm đổ sữa chua lên người tôi. Tôi tức lắm, nhưng phải nhẫn nhịn mặc kệ dù hắn chê bai thế nào.

Ngày thứ hai, sau khi giải lao xong, xảy ra vụ mất bóp tiền. Thằng Bob nó lỡ quệt tay cái bóp dưới gầm bàn học. Tôi biết Bob không phải loại người như vậy vì Bob hiền, thân thiện, tốt bụng và dễ bị bọn con gái như tụi tôi bắt nạt cậu ta nên cậu ta rất sợ bọn con gái. Lúc truy ra nó, tôi có gắng giải oan cho nó là nó vô tội. Nhưng tình huống "trớ trêu" đã đổi thay, Pat vu khống tôi và Bob là thủ phạm giấu bóp tiền. Hắn ta còn đưa đầy đủ lí lẽ, bằng chứng "hoang đường để khiến mấy con người "ngây thơ đến ngu ngốc" phải tin theo hắn và buộc tội 2 đứa tôi ngay. May mắn thay, Amber đã đứng ra bảo vệ tôi và phản bác lại những lời lẽ hắn ta nói vừa rồi. Xong thấy giải thích cũng hợp lí, cuối cùng chúng nó cũng xin lỗi tôi và Bob. Đương nhiên là tôi sẽ không giận lẫn bỏ qua cho những người này rồi, chẳng qua tin đến "mù mịt" thôi. Nhưng, điều mà tôi tức nhất là Pat. Hắn ta đã vu khống tôi và Bob rồi, đã còn không biết xin lỗi tôi với Bob, mà còn nói ra cái câu trơ trẽn lắm:

- Tại sao tôi phải xin lỗi 2 con người hèn hạ, tầm thường như cô và thằng cha kia chứ ?

Ngoài nhẫn nhịn cơn tức ra, tôi còn không dám tát hắn ta mà hắn còn chế giễu tôi nữa ! Còn mấy đám trong lớp thì chỉ biết lặng thinh thôi !

Ngày thứ ba, tôi hết chịu nổi bởi anh ta rồi. Đang giờ giải lao, tôi đang rất cọc về hai hôm nay. Liền mở lời tâm sự với Amber:

- Tao thấy thằng cha nội kia ngày càng quá đáng, con người có giới hạn sự nhẫn nhịn chứ ! Hắn ta muốn tao chịu uất ức đến bao giờ ? Không lẽ đến chết cũng không yên ? Kiếp sau của tao cũng không yên hay gì ?

Mồm thì nói rất nhanh và rõ từng chữ. Amber đồng cảm và cũng bày tỏ sự thương tiếc:

- Ừ, tao cũng hiểu cảm giác của mày. Mà tao không biết nên ứng xử ra sao với tình huống trớ trêu như mày nữa, mày thì làm như nào ?

- Hừ, cái loại người như hắn ta thì sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Mà tao không biết cách, nhưng thời gian sẽ thay đổi ! - Tôi khẳng định

- Tùy mày .... Dù mày có bị thế giới quay lưng, hay có đau khổ tuyệt vọng gì. Đừng quên rằng có tao bên cạnh mày. Vì tao với mày đã hứa với nhau rằng sẽ bên nhau mãi mãi dẫu có khăn khăn, vui lẫn buồn mà. Không phải sao ? - Amber thẳng thắn nói và nhìn bằng con mắt chân thực.

Sau khi nghe nó nói, tôi bỗng nhiên trố mắt ra. Nhưng cuối cùng vẫn bật cười. Nụ cười đó không phải là khinh bỉ gì, mà là nụ cười đầy sự hạnh phúc. Phải, rất hạnh phúc ! Bây giờ tôi cũng đã hiểu rằng, thế nào là giá trị tình bạn, à không, bạn thân mới đúng.

Khái niệm của từ "bạn thân" là người bạn tri kỷ, chơi thân với nhau một thời gian dài hoặc một khoảng thời gian vừa đủ để hiểu nhau, luôn bên nhau những khi cần, không phản bội, nói xấu nhau dù chỉ một lời. Hơn nữa, bạn thân là người ta có thể tin tưởng để tâm sự những chuyện thầm kín mà không sợ bị tiết lộ cho bất kỳ 1 ai khác.

- Ê mày ! - Tôi kêu nó

- Gì ?

- Tao có thể ... ôm mày 1 lúc được không ? - Tôi ngượng ngùng hỏi.

Ban đầu tưởng nó không đồng ý. Nhưng không phải, nó đồng ý liền.

- Dĩ nhiên là được, tao có thể dang vòng tay ra ôm mày lúc mày buồn mà.

Xong, cả hai đứa ôm nhau đầy hi vọng và hạnh phúc.

- Mãi mãi là bạn thân. - Tôi cảm động đến mức khóc.

- Haha, bạn thân, thân ai nấy lo, nhưng không bao giờ bỏ nhau. - Nó an ủi.

Hết giờ giải lao, tôi vẫn còn hạnh phúc đó. Sau 15 phút thì lớp mới bắt đầu vào tiết. Nhưng chỉ 1 lúc thôi, Pat, từ đâu tới. Tôi lấy lại được bình tĩnh, trừng mắt:

- Đã làm nhục người ta 2 ngày khiến người ta nhẫn nhịn chịu uất ức như thế nào. Anh còn muốn sỉ nhục tôi à ?

- Dĩ nhiên rồi. - Hắn lạnh lùng trả lời.

- Hừ, chừng nào mới chấm dứt tình trạng này ? - Tôi hỏi nghiêm túc.

- Nhìn con người hèn hạ, tầm thường thế nào. Nếu như muốn tôi không chê cô, thì hãy làm người phục vụ tôi mãi mãi. - Pat khinh bỉ.

- Hừ, phục vụ anh mãi mãi à ? - Bỗng nhiên tôi khẽ miệng cười ra.

- CÔ CÓ Ý GÌ ? MUỐN CHỌC TÔI ĐIÊN SAO ? MUỐN TÔI ĐÁNH CHẾT CÔ À ? - Hắn hét lên.

Tôi bỗng nhiên đứng dậy người ra, liền TÁT vào mặt hắn ta cực mạnh, nói đầy giọng căm thù:

- Ồ, THẬT BẤT NGỜ VỚI BỆNH HOẠN CỦA ANH. KHÔNG BIẾT DÂY THẦN KINH CỦA ANH CÓ VẤN ĐỀ GÌ HAY KHÔNG, NHƯNG TÔI SẼ PHẢI NÓI CHO ANH BIẾT: CON NGƯỜI AI CŨNG CÓ GIỚI HẠN, NẾU NHƯ TIÊU HAO QUÁ THÌ SẼ CHẲNG RA GÌ ĐÂU ! 2 NGÀY NAY TÔI NHẪN NHỊN ANH LÂU LẮM RỒI. PHẢI, ĐỂ ANH SỈ NHỤC CON NHỎ HÈN HẠ THẤP KÉM NHƯ TÔI SAO ? XIN LỖI À, ANH ĐÃ DẬP TẮT HI VỌNG CỦA TÔI RỒI ! TÔI XIN NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA ĐỂ ANH THÔNG NÃO RA: CHÍNH TẠI ANH, HI VỌNG ĐÃ TẮT ! NẾU ANH MUỐN 1 CUỘC SỐNG YÊN ỔN, THÌ ANH CŨNG ĐỪNG HÒNG YÊN ỔN !

Nói xong, cả lớp hoảng sợ, Amber cũng sợ, và ngay cả Pat cũng lặng thinh không nói 1 tiếng nào lên. Cuối cùng, anh cũng mở miệng ra:

- Nếu cô không muốn, thì tôi không ép. Tùy cô !

- HỪ, NẾU TÔI KHÔNG MUỐN, ANH KHÔNG ÉP, TÙY TÔI ? ANH NÓI NGHE HAY NHỈ ? CÒN LỜI NÀO NÓI NỮA KHÔNG ? HAY LÀ BỊ TÔI "VẠCH TRẦN" RA KHIẾN ANH CÂM NÍN CŨNG KHÔNG NÓI ĐƯỢC SAO ? NGỘ NHỈ ? ANH TƯỞNG NÓI CÂU ĐÓ LÀ TÔI SẼ THA THỨ CHO ANH. ĐÁNG TIẾC CHO ANH, TÔI SẼ CĂM THÙ ANH CHO TỚI KHI ANH CHẾT LẪN TÔI ! KIẾP SAU CŨNG VẬY. HÃY NHỚ LẤY NHỮNG GÌ MÌNH VỪA NÓI VÀ NGẪM NGHĨ LẠI MÌNH ĐI ! XEM LƯƠNG TÂM CỦA BẢN THÂN MÌNH ĐỂ ĐÂU RỒI, HAY LÀ BỊ CHÓ GẶM MẤT RỒI ? - Tôi nói đầy sự thù hận hơn.

- Nghe cô nói xong, tôi chắc phải tự suy lại bản thân của tôi nhỉ ? - Pat nói cứng họng và người cũng cứng như khúc gỗ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro