Chương 6: Mẩu giấy vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi với Pat cãi nhau, hầu như là lớp yên ổn hẳn. Cả tôi lẫn hắn cũng vậy, cứ mỗi lần gặp mặt nhau là tôi né, tránh mặt đi hoặc đi kiếm chỗ khác. Nhưng hơn 2 ngày, tôi bắt đầu cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Chuyện là như sau:

Nhà tôi ở chung cư Seka, cách với trường đại học cũng không xa lắm. Mỗi lần tan học, tôi đều đi về trước là chuyện bình thường. Nhưng mỗi lần về vào buổi xế chiều, tôi vừa đi thì đằng sau lưng tôi có tiếng bước chân vô cùng nặng nề với tiếng "lạch cạch", "lạch cạch". Tôi có thể nghe được, nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng càng về sau tiếng ấy ngày càng lớn hơn. Chậc ! Tiếng bước chân thật là khó chịu ! Cho tới lúc tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì không thấy bóng dáng của một ai, chỉ có cây cột điện, thùng rác và con đường vắng hoe. Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình hẳn.

Đang đi bình thản, tiếng bước chân cũng bình thản.

Đang đi vội, tiếng bước chân cũng vội.

Đang đi nặng nề, tiếng bước chân cũng nặng nề.

Và ....

Đang dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại theo.

- Giờ này còn có kẻ biến thái nào mà đi theo mình nhỉ ? Chậc chậc, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi. Phải nhanh về nhà, kẻo không cái tên biến thái này hành động mất !

Tôi chạy thẳng một mạch phía trước cổng chung cư. Xong, tôi thở hổn hển. Bác bảo vệ thấy, hỏi:

- Sao cháu lại vội thế ? Có chuyện gì sao ?

Tôi trả lời:

- Dạ có. Thật ra có kẻ bám đuôi cháu.

Tôi kể lại trình tự sự việc toàn bộ. Nghe xong, bác hốt hoảng, lo lắng và bèn an ủi tôi:

- Đúng rồi, đôi lúc khu phố này có kẻ bám đuôi đi theo. Có thể kẻ đó theo dõi để ăn cắp tài sản, làm bậy, đưa tiền chuộc,... cháu đừng sợ. Mốt nếu còn gặp nữa, cháu đừng hét toáng lên. Có khi thằng ranh đó bịt miệng thì thôi rồi. Bình tĩnh là hàng đầu, hoặc là chạy vô đây để bác bảo vệ cháu. Yên tâm cháu nhé !

- Vâng cảm ơn bác nhiều ! - Tôi cảm ơn rối rít.

Xong, tôi vô chung cư bấm thang máy lên tầng 5. Tôi mở cửa nhà tôi. Cất giày cẩn thận vào tủ giày, để ba-lô bừa một chỗ rồi leo lên giường, nghĩ:

- Rốt cuộc kẻ bám đuôi đó là ai chứ ? Tại sao cứ phải là mình, mình nghèo rớt mồng tơi mà có tài sản quý hiếm gì đâu chứ ? Tắm trước đã rồi hẳn tính.

Vừa tắm vừa nghĩ. Câu chuyện thật là kì quái !

Tắm xong rồi. Haizzz, cảm giác thật là sảng khoái ! Tôi vươn vai lên và lấy kem dưỡng da bôi khắp cơ thể, chọn một bộ quần áo ngủ cho mát mẻ rồi mới xuống bếp làm cơm tối. À, trước khi làm cơm tối "tám chuyện" với Amber cho đỡ buồn cái đã ! Tôi đi lấy điện thoại ra, tìm số của nó và bấm nút "GỌI". Điện thoại reo lên trong một căn phòng yên tĩnh, thật là đáng sợ ! Đến cả tôi còn phải sợ theo. ÔI, Amber nhấp máy rồi !

- Gọi có chuyện gì đấy ? - Nó réo lên.

- Rảnh không ? - Tôi hỏi.

- À rảnh. Mà sao gọi ? Buồn hả ? - Nó hỏi.

- Ừ, cũng có chuyện muốn kể với mày.....Không biết nên nói không nữa.- Tôi nói hơi ngập ngừng.

Với cái tính nhiều chuyện của nó, nó bắt đầu hóng lên:

- Kể đi cho NÓNG !!! Cho tao HÓNG với !!!

- Được rồi được rồi, chuyện là như thế này .... - Tôi bắt đầu kể lại trình tự sự việc như lúc kể với bác bảo vệ.

Nghe xong, nó im.

- Sao vậy ? - Tôi hoảng hốt hỏi.

- Chuyện này không biết .... nên nói với mày không nữa .... Nhưng tao không muốn giấu mày. Nhưng trước ... khi kể, thì mày hãy hứa.... bình tĩnh sau khi nghe xong nha ! - Nó nói ngọng.

- Được, tao hứa. Rồi nói đi ! - Tôi đáp.

- Chắc mày cũng biết vụ vừa rồi mày với thằng cha nội kia phải không ?

- Chuyện tao không lẽ tao không biết à ? - Tôi gắt gỏng.

- Thì từ vụ đó, là có kẻ "bám váy" mày. Lúc đầu mày tưởng là kẻ biến thái. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi này thì mày nói cho tao biết, ờ .... thế bây giờ tao hỏi mày nha. Mày thấy nhà cửa của mày 3 ngày trước và hiện tại như thế nào ? - Amber đặt câu nghi vấn ra hỏi.

Tôi lướt lướt xung quanh. Ồ, nhìn khác so với 3 ngày trước nhỉ ? Không lẽ là chung cư kiểm tra định kì sao ?

- Nó khác so với 3 ngày trước. 3 ngày trước cũng hơi ... bừa bộn xíu. Mà hiện tại tao thấy sạch sẽ hơn, bóng loáng hơn rồi. Ban đầu tao tưởng là chung cư kiểm tra định kì. - Tôi trả lời trung thực.

Nó ngập ngừng và cứng cái họng. Lấy được bình tĩnh. Hỏi tiếp:

- Được rồi, thế thì mày "check" thử cái tủ lạnh nhà mày đi !

- Chi vậy ? - Tôi ngơ ngác.

- Thì cứ kiểm tra đi ! Tao đợi mày được mà. - Nó kêu

Tôi đi kiểm tra tủ lạnh. Khi mở tủ lạnh, hơi mát ra được chút xíu. Cho tới khi hơi bay ra hết, là những món ăn rất thịnh soạn, rau củ trái cây đều tươi hết. Rồi đôi mắt tôi nhắm tới một mẩu giấy vụn màu vàng được dán lên cửa. Dòng chữ được ghi sạch đẹp như sau: "Ăn uống cho thật tốt, đừng bỏ bữa lãng phí nhé ❤".

Rốt cuộc ai đã làm chuyện này, tôi lấy bàn tay tôi áp thử vào mặt, hình như mặt tôi có chút đỏ đỏ xíu. Tôi chạy lại tới điện thoại đang để trên bàn, hỏi :

- Rồi rốt cuộc ai đã làm chuyện này ?

- .....

- LÀ MÀY HẢ ? - Tôi gắt giọng lên.

- Mày nghĩ coi tao có rảnh đi phục vụ mày không ? Mà tao đi ăn cơm tối đây, bye ! - Nó tránh câu hỏi của tôi.

- Ê, mày mà tắt thì mai tao đập mày. - Tôi hù nó.

Nó im một lúc, rồi nói:

- Thật ra không giấu diếm gì, mày đi vô phòng ngủ của mày rồi nhìn cái mẩu giấy đi rồi biết. Vậy nhé, tạm biệt ! - Nó cúp máy.

Tôi không biết nên nói sao và bất lực với nhỏ này thật ! Thôi kệ, nghe lời nó rồi sẽ biết. Tôi đi vô phòng ngủ. Mới mở cửa thì thấy một mảnh giấy màu vàng giống như lời con Amber nói. Hy vọng không phải là một cú hù dọa của nó, nếu nó hù. Mai mình đập nó cho chừa, hehehe. Tôi tiến lại chỗ bàn học bên cạnh cái giường. Rồi giật mảnh giấy đó, dòng chữ được ghi như sau: "Xin lỗi, hãy làm ơn tha thứ cho tôi !".

Tôi không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi....

MỘT BÓNG NGƯỜI chạy ngang qua tôi khiến tôi giật mình.

Rồi BÀN TAY của BÓNG NGƯỜI đó.... ôm eo của tôi, giật lại, quay mặt và .... HÔN tôi.

Tôi bất ngờ, cơ thể mềm nhũn ra. Không thể kháng cự được. Vì tôi đang ở trong vòng ngực của NGƯỜI ĐÓ nên không thể chống trả. Mới đầu mới nhắm mắt, lúc sau mở mắt ra nhìn lên. ÁÁÁÁ, là cái tên Pat !!! Hắn còn sờ mó cơ thể và còn cứ hôn tôi thắm thiết. Hôn xong, hắn thở hổn hển, rồi hắn hôn má của tôi một cái, khiến tôi đỏ mặt ra. Cuối cùng, tôi lấy cam đảm ra hỏi:

- Là Pat sao ?

- Là tôi - Hắn mở miệng trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro