Phần 1- Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ! Ai mà chẳng có quá khứ. Mỗi ngày trôi qua là mỗi mảnh kí ức xuất hiện. Người ta trân trọng, người ta lưu luyến, người ta vọng tưởng... dù có như thế nào, có đối diện với quá khứ bằng thái độ nào đi chăng nữa, con người ta vẫn chẳng thế chạy trốn khỏi chuyện đã qua. Người ta vẫn nói, những điều đã qua, hay cho nó qua đi, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai. Biết như vậy đấy, nhưng đối với cô, quá khứ lại mãi đeo đẳng, chi phối thực tại của cô, mãi mãi là kí ức, là nỗi đau, là điều cô luôn đau đớn, muốn quên tất cả, nhưng không thể...

- Tiểu thư, tôi đưa quản lí mới đến đây. – Lão quản gia gần 60 tuổi của gia đình cô. Ánh mắt hiền từ và giọng nói trầm của ông hiện lên rõ vẻ ân cần của người đã bên cạnh gia đình cô hơn 30 năm qua.

Cô gái đang dán mắt vào màn hình tivi đời mới nhất ngước lên. Cô nhìn lão quản gia, nở nụ cười nhẹ nhàng như đứa cháu gái nhỏ với ông của mình. Cũng phải, bởi từ khi sinh ra, 20 năm nay, mọi thứ đều là ông chăm lo cho cô. Cô không coi ông là người làm, mà coi ông là người thân. Nhưng ông năm nay đã 60, đã đến lúc có người thay thế để ông lui về hưởng tuổi già.

- Chỉ cần người ông chọn là được mà, kiểu gì chẳng vừa ý cháu- cô cất tiếng đầy hôn nhiên. Cô biết rõ ông là người hiểu rõ cô nhất, chưa từng khiến cô phật ý. Nói rồi cô lại chăm chú vào bộ phim đang xem dở.

Ánh mắt ông cụ vẫn hiền từ đầy vui vẻ, cất tiếng gọi. Một người thanh niên trẻ tuổi chắc chỉ vừa 22, 23 bước vào. Gương mặt thanh tú nhưng lạnh băng. Anh dáng cao, dong dỏng nhưng lại khiến người ta cảm thấy cứng cỏi, vững chãi. Khuôn mặt tuấn tú, mũi cao, đôi mắt một mí đầy cương nghị.

- Tiểu thư, đây là cậu Triệu Minh, sẽ là người thay tôi chăm sóc tiểu thư. Mọi thông tin của cậu ấy tôi sẽ đưa cho tiểu thư xem sau.

- Chào. Tôi là Triệu Minh. 23 tuổi.

Cô vẫn chăm chú không rời màn hình tivi:

- Được rồi, chỉ cần ông thích là cháu thích. Xin chào....- Vừa nói cô vừa đưa mắt qua nhìn người quản lí mới. Ánh mắt bỗng ngưng lại ở gương mặt ấy. Cô há hốc mồm, đôi mắt sáng long lanh mở to.

- Ôi mẹ ơi!!! Anh...Anh là...- Vừa nói cô vừa chỉ qua chỉ lại với màn hình tivi đang dừng ở gương mặt nam chính- Anh là anh ta... Anh ta là anh....

Sự ngạc nhiên khiến vị tiểu thư ấp úng, cô không tin vào mắt mình. Mười năm qua, ngoài tới bệnh viện hàng tháng để kiểm tra, cô không hề rời khỏi nhà, lại càng không hề rời khỏi tivi. Nhưng lạ một điều, từ khi có thể xem phim trở lại, cô chỉ xem phim của một người. Không hiểu sao cô chỉ thích nam diễn viên đó. Anh ta có mỗi 10 bộ phim, và năm năm qua cô xem đi xem lại tới mức thuộc nhuần nhuyễn lời thoại của anh, nhưng nhất định không đổi sang một phim khác. Cô vẫn luôn hi vọng, thậm chí bỏ cả tiền để có thể thấy những bộ phim mới của anh, nhưng anh lại bặt vô âm tín 3 năm qua. Lục tìm khắp nói, khắp trang thông tin cũng không thấy. Vậy mà hôm nay, anh lại đứng trước mặt cô, với danh nghĩa quản lí mới.

                                                                              ....

Ngay từ lúc bước vào căn phòng này, anh đã khựng lại khi lấy chính mình trên màn hình tivi. Bây giờ vẫn còn có người xem phim của anh ư. Đã 3 năm rồi. Họ ngạc nhiên nhìn nhau. "Vị tiểu thư này... rất đặc biệt".

- Trời ơi... Anh có biết tôi là fan của anh không?- Ánh mắt biết cười của cô khiến anh có chút cảm động. Anh vẫn còn có fan sao!?- Sao anh không đi đóng phim đi, anh đứng đây làm cái gì?- Giọng của cô hào hứng, như thể câu hỏi này cô đã chực chờ suốt 3 năm nay.- Anh không có tiền làm phim à? Vậy để tôi cho anh. Bao nhiêu cũng được, cho anh hết, chỉ cần có phim là được.

Vị tiểu thư ngây ngô hào hứng tiến tới gần anh. Cô chỉ cao tới ngực anh nên phải hướng mặt lên. Khuôn mặt cô dưới ánh nhìn của anh hoàn hảo từng nét. Ánh mắt long lanh đang cười, dù không trang điểm nhưng da cô vẫn trắng trẻo hồng hào. Dù đôi mi có chút động đậy nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm ban đầu:

- Tôi giải nghệ rồi. Mong tiểu thư thông cảm.

Ánh mắt vô cảm của anh khiến cô ngạc nhiên. Giải nghệ ư? Vì sao? Cô đầy thắc mắc.

- Từ giờ, tôi luôn ở đây, tiểu thư... đâu cần phải xem phim nữa

Câu nói với tông giọng trầm đầy nam tính khiến cô chú ý. Với vẻ lạnh lùng ấy, anh lại thốt ra câu nói đầy kiêu ngạo này. Thật khác lạ. Nhưng cô tiểu thư lại chẳng màng để ý điều đó. Ánh mắt cô từ ngac nhiên chuyển sang hào hứng.

- Đúng đúng,.. Anh ở đây... là ngày nào tôi cũng được nhìn thấy rồi. Đúng đúng! – Vừa nói cô vừa nhảy phốc lên giường, hệt như đứa trẻ vậy. –Ông thật biết chọn người! cháu rất thích!. Cô nhìn lão quản gia đầy trìu mến.

- Chỉ cần tiểu thư thích là tôi vui rồi. Vậy tôi sẽ bàn giao mọi việc cho quản lí mới. Đến lúc lão già này cần được nghỉ ngơi rồi. Vừa nói, ông vừa cười hiền từ.

Câu nói của lão quản gia khiến cô hướng ánh mắt buồn nhìn lão: Cảm ơn ông! Nhưng ông đừng đi đâu xa nhé, mỗi lúc cháu nhớ ông thì làm sao?

Lão quản gia cười lớn: Tiểu thư ơi! Lão già sẽ ở đây, chờ tới lúc có người lo lắng được cho tiểu thư cả một đời xuất hiện.. thì lão mới yên tâm mà...

- Thôi nhé! Suỵt suỵt!- Cô đưa tay lên miệng, điệu bộ dễ thương nhìn lão.

Lão quản gia cười: Thôi được rồi, thưa tiểu thư. Ấy.. lão già này quên mất. Tiểu thư có gì căn dặn với quản lí mới không ạ.

Cô bỗng nhiên hết vẻ nhí nhảnh ban nãy, ngồi xuống chiếc ghế tựa giữa phòng, vẻ mặt hơi buồn nhìn anh. Anh vẫn lãnh đảm hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cô khẽ thở dài: Ờm... Thật ra.. tôi.. tôi...- Cô ngập ngừng như có điều gì khó nói- Tôi không phải một tiểu thư bình thường. 

Thấy ánh mắt anh thoáng chút hoài nghi, cô xua tay, cười nhẹ: À, không phải tôi bị tâm thần đâu. Anh yên tâm! Chỉ là, có 5 điều, tôi cần anh biết và nhớ. Nói rồi cô đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời xanh rộng lớn hít một hơi rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn anh: Thứ nhất, tôi...- Cô lấy hết can đảm..- Tôi không có khả năng nhớ được tên của người khác và... của cả chính mình.

Anh có chút ngạc nhiên. Cô thấy ánh mắt anh có chút dao động, phải, điều phi lí này, có thể xảy ra ư: Tôi biết anh ngạc nhiên lắm. Tôi cũng ngạc nhiên nữa là. Cười nhẹ, cô nói tiếp: kể từ tai nạn năm 10 tuổi, tôi đã không thể nhớ nổi thứ gọi là "tên". Tên của tất cả mọi người tôi biết và cả.. tên của chính mình, tôi cũng phải học thuộc mỗi ngày, nhưng vô dụng. Đấy, dù đã xem phim của anh, đã nghe anh giới thiệu, nhưng tôi lại chẳng biết tên anh là gì. Cả...cả...- Ánh mắt cảm thấy có lỗi hướng sang lão quản gia. Cả lão quản gia đã bên tôi từ khi tôi sinh ra, tôi cũng không thể nhớ tên.

Khẽ thở dài, người ta có thể thấy rõ nỗi buồn hiện lên gương mặt xinh xắn của cô. Cố gượng một nụ cười gượng gạo, cô nhìn anh, tiếp tục: Vì vậy tất cả mọi người làm việc trong nhà này đều có biển tên như thể nhân viên khách sạn năm sao vậy. Cô cố đùa vui nhưng vẫn không giấu nổi nỗi buồn phiền của chính mình.

- À.. Vì không thể nhớ nổi tên mình, nên từ giờ, mỗi lần gọi tôi, anh cứ nói thẳng tên, không cần học ông của tôi hai cái chữ "tiểu thư" xa lạ ấy đâu- Vừa nói cô vừa tinh nghịch nhìn lão quản gia. Ông lão cười: Tôi quen như vậy rồi thưa tiểu thư!

Cô nhìn anh nói tiếp: Vậy nhé, còn tên tôi.. ờ.. tên tôi là- Gương mặt cô trở nên buồn bã hẳn, cô gắng nhớ nhưng vô dụng, cô nhìn sang lão quản gia .

- Tiểu thư tên Ân Hạ. Giọng nói lão nhẹ nhàng

- À đúng rồi. Ân Hạ, cứ gọi tôi là Ân Hạ- Cô như được cứu giúp, vui vẻ nhìn anh. Nếu như anh gọi mà tôi vẫn không có phản ứng, thì túm lấy tay tôi, tôi sẽ...sẽ nhớ ra mình. Cô khẽ gượng nụ cười nhạt

- Thứ hai, tôi rất sợ bóng tối. Chỉ cần trong bóng tối là tôi sẽ như người sắp chết vậy, nên... đừng để tôi ở trong bóng tối, ờm.. kể cả khi tôi ngủ. Cô nở nụ cười: hơi trẻ con nhỉ?... Thứ ba, khi chứng kiến cảnh bạo lực tôi sẽ trở nên hoảng loạn. 

Đến đây, cô như nhớ lại điều gì đó, trở nên hơi run sợ, nhưng rồi cố trấn tĩnh lại, cô mỉm cười: Đó là chút ảnh hưởng nhỏ mà quá khứ để lại. Hì. - Gương mặt cô lại trở nên trẻ con- Điều thứ tư đó là.....tôi rất thích anh.

Ánh mắt anh có chút giao động. Vị tiểu thư này, sao có thể nói thích người khác một cách tự nhiên như vậy chứ. Anh nhìn cô, tỏ ra ngạc nhiên. Ánh mắt một mí bỗng mở to.

Cô trông anh rồi cười: Tôi. Rất rất rất rất thích anh. Nên mọi thứ ảnh hưởng tới anh sẽ khiến tôi không vui. Vậy nên anh tự mà lo liệu, đừng để mình xảy ra chuyện gì đấy- Cô cười thật tươi. Nụ cười ngọt ngào và trong trẻo ấy thật khiến người ta lay động.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lạ kì! Lần đầu anh thấy vị tiểu thư nào lại đối với quản lí của mình như vậy. Vị tiểu thư này.. quả thực... rất đặc biệt!.

- Ừm, còn điều cuối cùng là anh phải biết kẻ thù của tôi. Cái người mà người ta bảo tôi phải goi là anh trai ấy. Anh chỉ cần biết, đối với tôi, tôi không có người anh trai nào cả. Khuôn mặt cô trở nên lạnh băng-  Người đó thật sự là kẻ thù đối với cô, nhắc đến anh ta, cô thấy sợ hãi, căm hận, đáng ghét. Cô tiếp: Còn tất cả mọi thứ còn lại, ông tôi sẽ nói với anh. Vậy nhé! Chúc mừng anh đã trở thành quản lí của tôi. 

Cô cười khúc khích đưa tay ra . Anh bắt tay cô, ánh nắng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, rọi sáng khuôn mặt hai người, hai đôi mắt chạm nhau. Anh khẽ nở nụ cười, cúi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro