Phần 2: Ân Hạ! Đừng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ân gia)

Ngôi biệt thự rộng lớn tọa ngay trung tâm của thành phố. Dẫu nằm ở chốn đông đúc nhộn nhịp nhưng hiếm khi người ta thấy chủ nhân của ngôi biệt thự ấy xuất hiện. Họa chăng chỉ thấy người làm đi ra đi vào, người đi chợ, kẻ làm vườn... phải tới chục người làm trong căn biệt thự rộng lớn ấy. Hàng xóm xung quanh nếu hỏi đến, cũng chỉ biết rằng đó là nơi ở của con gái cưng ông chủ tập đoàn Ân Thị, biết vậy nhưng chưa ai từng thực sự được trông thấy dung mạo của vị tiểu thư giàu có bậc nhất thành phố ấy. Chính vậy mà tin đồn ngày một nhiều, biến thể từ dạng này sang dạng khác. Người ta cho rẳng cô bị tâm thần nên mới bị ba mình nhốt trong "cung cấm", cũng có người nói cô chửa hoang nên phải trốn tránh dị nghị đời thường, có kẻ còn ác mồm ác miệng đồn rằng cô bị hủy hoại khuôn mặt, xấu xí như quỷ dữ nên chẳng dám ra đường vì sợ dọa chết người ta... Những lời đồn ấy, vốn cũng chỉ xuất hiện từ trí tò mò tọc mạch của người đời, cũng vài lần người làm nghe thấy, nhưng chẳng ai quan tâm...

Đã 10 năm trong căn biệt thự này, vị tiểu thư mà người ta đang ra sức thêu dệt tin đồn ấy vẫn ngày ngày giấu mình. Không phải cô mắc bệnh tâm thần, càng không phải không chồng mà chửa, dung nhan của cô lại thanh tú hơn người... Vậy đấy, nhưng cô không muốn ra ngoài, không muốn gặp người lạ... vì sợ!

....

Lão quản gia tập trung tất cả người làm trong biệt thự lại phòng khách. Có tận hơn mười người làm trong nhà nhưng cũng chỉ đứng hết một góc của phòng khách. Lão quản gia đứng trước mọi người, bên cạnh là Triệu Minh:

-Đây là quản lí Triệu, từ bây giờ sẽ thay tôi quán xuyến mọi việc trong Ân gia.

-Mong mọi người sẽ giúp đỡ Triệu Minh tôi.

Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của vị quản lí mới. Vốn đều là những người được lão gia tuyển chọn kĩ càng nên ai nấy cũng rất nghe lời và lấy làm tiếc khi phải rời xa vị quản gia. Song hơn cả, họ cũng rất chào đón vị quản lí mới. Đã là người lão quản gia chọn, người tiểu thư duyệt, chắc chắn rất tốt. Tất cả tự giới thiệu và làm quen vị quản lí mới.

Lão quản gia quay sang Triệu Minh: Quản lí Triệu, đi theo lão. – Lão quản gia ôn tồn nghiêng mình mời Triệu Minh vào phòng làm việc của mình.

-Kể từ giờ, đây là phòng làm việc của cậu.

Căn phòng chỉ độc một chiếc bàn lớn và chiếc ghế tựa, chiếm phần lớn không gian là cái tủ sách với đủ các loại sổ sách, giấy tờ, để tràn lan cả trên bàn khách. Trên bàn có một khung ảnh, đó là tấm hình chụp chung của ông và Ân Hạ.

-Đã ba mươi năm...-Vừa nói, lão quản gia vừa hành động mời Triệu minh ngồi xuống bên bàn khách.- Ta đã làm ở đây kể từ lúc đại lão gia còn sống. Kể ra, ta như thể người ghi lại hành trình của Ân gia vậy..

Vừa nói lão quản gia vừa cười nhẹ nhàng, tay châm một bình trà rót vào ly đặt trước Triệu Minh. Đoạn lão cầm ly của mình lên thưởng thức hương của trà rồi thong thả uống. Vị quản gia này khiến Triệu Minh cảm nhận rõ một sự ôn nhu lạ thường.

-Thứ phép cho cháu được hỏi- Triệu Minh cất tiếng, đôi mắt lãnh đạm có chút lưỡng lự nhìn lão quản gia- Tại sao... ông không lập gia đình ạ?..

Thấy lão quản gia bỗng khựng lại đôi chút, song điệu bộ uống trà vẫn rất khoan thai.

-Chết! Câu hỏi của cháu thật thiếu lễ độ- Triệu Minh tự nhận thấy mình thật vô duyên, ngại ngùng khẽ đan tay vào nhau.

Lão quản gia cười hiền từ, nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống bàn. Lão cầm lấy khung ảnh trên bàn:

-Có lẽ, với ta, ở đây chính là gia đình.

Giọng lão bỗng trầm đi, đôi mắt như luyến tiếc, như nhớ thương. Câu nói của lão khiến Triệu Minh xúc động, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh băng.

-Ông giành cả cuộc đời cho Ân gia, đặc biệt là cho Ân Hạ...À, Ân tiểu thư. Thứ phép cho cháu hỏi Vì đâu được không ạ?

-Vì ta nợ tiểu thư.... Ánh mắt lão quản gia tối sầm. Phải chăng trong quá khứ, lão đã gây ra điều gì. Không đúng, với tất cả mọi người, cho tới giờ, còn ai tốt với Ân Hạ hơn lão. Triệu Minh có chút khó hiểu.

Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của chàng trai trẻ, lão quản gia chỉ cười hiền từ: Rồi cậu sẽ từ từ được biết. Khi cậu thật sự có thể thay thế tôi chăm lo cho tiểu thư, tôi sẽ nói tất cả.... Còn bây giờ, chắc đã đến lúc lão phải tạm biệt căn phòng này rồi.

Nói đoạn, lão quản gia nhìn xung quanh một lượt như để lưu lại lần cuối, nơi mà lão đã gắn bó, rồi lão nhìn Triệu Minh, ánh mắt như để gửi gắm điều gì quan trọng lắm.

-Nếu có khó khăn gì, cứ đến gặp tôi.- Lão quản gia nhìn cậu thanh niên rồi cười, cả hai cùng rời khỏi căn phòng, Triệu Minh tiễn lão tới tận xe.

Chiếc xe BMW màu đen đã đợi sẵn. Lão quản gia chuyển đến ngôi nhà ở ngoại ô, ở đó bao quanh là cây cối, ruộng đồng lão đặc biệt thích mà Ân Hạ đã mua hẳn tặng cho lão.

Triệu Minh trở lại, trong long có chút lạ kì. Háo hức? Mong đợi? Lo lắng? Cảm xúc cứ hỗn loạn cả trên ẩn sau ánh mắt lạnh băng.

-Chào Quản lí Triệu- tiếng của cô lao công dọn vệ sinh đại sảnh vang lên kéo Triệu Minh khỏi những suy nghĩ mông lung.

-À.. Chào chị!

-Lão quản gia đi rồi phải không? – Cô lao công vừa thở dài, tỏ rõ vẻ tiếc nuối.- Cũng phải! Đã đến lúc ông ấy phải sống cho riêng mình...

Nói đoạn, chị mỉm cười như chào , xách đồ dùng dọn vệ sinh đi tiếp.

-Khoan đã!

Bỗng Triệu Minh cất tiếng gọi. Chị lao công quay lại nhoẻn miệng cười, đôi mặt mở to ngạc nhiên. Triệu minh tiến lại gần chị, đôi mắt bớt chút lạnh lẽo:

-Chị cho tôi hỏi, với mọi người... tiểu thư là người như thế nào?

Có lẽ tới tận sau này, anh cũng không hiểu nổi mình sao lại đặt câu hỏi như vậy. Anh tò mò về cô chăng!

-Thú thật với quản lí, chúng tôi hiếm khi được gặp tiểu thư lắm...

-Cái gì?- Triệu Minh không khỏi ngạc nhiên.

Mặc dù biết là ngôi biệt thự rất rộng, nhưng cũng không đến nỗi, người sống trong nhà này không chạm nổi mặt nhau. Thấy Triệu Minh có vẻ ngạc nhiên lắm, chị lao công bật cười, giải thích:

-Đúng là đáng ngạc nhiên phải không ạ? Nhưng thật sự là ngoài lão quản gia ra, chúng tôi chỉ gặp tiểu thư khi cô ấy rời khỏi phòng để đến bệnh viện. Những chị em làm bên dọn dẹp phòng cho tiểu thư còn hiếm khi gặp cô ấy nữa là.

- Vì sao vậy chị?

-Tôi cũng không biết vì đâu nữa, tôi làm ở đây từ khi tiểu thư chuyển về ngôi biệt thự này. Từ lúc đó, đã năm năm tiểu thư chẳng rời khỏi phòng, cũng không quan tâm có gì bên ngoài.

Nói đoạn, chị trở nên buồn hẳn nhưng thương cảm cho cô chủ của mình. Rồi thật nhanh chị lấy lại khuôn mặt bình thản, mỉm cười chào Triệu Minh và tiếp tục công việc.

Trong đầu chàng quản lí mới trước đã có nhiều thắc mắc, nay lại càng suy nghĩ nhiều hơn về vị tiểu thư đặc biệt này. Cô chưa từng nói chuyện với người lạ, vậy mà lần đầu gặp anh, cô lại có thể tự nhiên và vui vẻ tới vậy... Hừm, thật khiến người ta chú ý...

....

Ánh nắng tháng 8 đã rọi sáng mọi ngóc ngách ngôi biệt thự. Ân Hạ đã dậy từ bao giờ. Như thường ngày, cô lại dán mắt vào màn hình tivi, hôm nay đã là tập cuối của bộ phim thứ 10 (mà Triệu Minh đóng). Dù đã coi cả chục, có khi là cả trăm lần nhưng cô vẫn háo hức đợi chờ, chăm chú từng chi tiết trên phim.

Tiếng gõ cửa vang lên, người thanh niên cao 1m83, khuôn mặt lãnh băng trong bộ trang phục đơn giản là quần âu và áo sơ mi màu xanh da trời bước vào. Vẻ mặt lãnh đạm với những đường nét sắc cạnh đầy nam tĩnh thoáng nhìn lên màn hình tivi, rồi nhìn xuống vị tiểu thư đang ngồi thu mình trong chăn chăm chú xem phim.

-Tiểu... À... Ân Hạ!

Phải, lần đầu gặp mặt, cô đã dặn Triệu Minh là phải gọi tên cô.

Không phản ứng!

-Ân Hạ!

Người con gái da trắng tinh, khuôn mặt vừa ngủ dậy còn đang hơi sung vẫn chăm chú vào bộ phim.

Chàng quản lí mới vẫn khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt một trí tự nhiên trở nên lạnh lẽo, bước chân tự nhiên dứt khoát tiến tới bên giường cô.

-Ây ya!

Cô tiểu thư giật mình kêu lên, nhăn mặt quay sang nhìn người thanh niên đang nắm chặt lấy tay mình. Đôi long mày mỏng dần giãn ra, khuôn mặt ngái ngủ tươi tỉnh hẳn:

-Ấy, Anh đến rồi à! May quá, ngồi đây xem phim với tôi luôn đi.

Triệu Minh buông tay cô ra, trở lại tư thế "nghiêm trang", khẽ cúi đầu cất giọng đầy.. vô cảm.

-Vì cô không có phản ứng nên tôi mạo phạm...

-Không sao! Là tôi nói anh làm vậy mà. Thôi được rồi, xem phim đi.

Ân Hạ vô tư cười tươi nhìn anh, rồi lại chăm chú lên màn hình tivi.

-Hôm nay, 8 giờ 30 sáng cô có lịch khám định kì tại bệnh viện. Sau đó, 10 giờ trưa sẽ đến nhà bác sĩ Lưu điều trị tâm lí. 12 giờ chúng ta sẽ trở về biệt thự sau khi khám xong. Nếu cô muốn đi đâu nữa thì nói tôi, tôi sẽ sắp xếp.

Sau khi đọc một lượt lịch trình anh lên sẵn trong cuốn sổ, ngước lên. Triệu Minh nén một tiếng thở dài bất lực, đúng hơn là bực mình. Vị tiểu thư trước mắt tuyệt nhiên không hề chú ý tới những gì anh nói. Thậm chí cô còn chưa nghe thấy. Triệu Minh vẫn kiên nhẫn gọi:

-Ân Hạ! Ân Hạ!

Tiếng gọi ngày một lớn hơn.

-Hứm!

Vị tiểu thư chỉ nhướn mày thản nhiên đáp, mắt vẫn không rời khỏi Triệu Minh... trên màn ảnh.

-Lịch trình của cô hôm nay là...

-Ây ya.... Sao anh nói nhiều thế nhỉ?! – Ân Hạ cau mày quay sang anh.- Người ta toàn nói anh ít nói lạnh lùng cơ mà. Trên phim anh có nói nhiều thế này đâu nhỉ!

-Trên phim là theo kịch bản- khuôn mặt Triệu Minh vẫn thản nhiên, lãnh đảm.

-Anh... Thôi tóm lại anh làm gì cũng được, cứ đến giờ lôi tôi đi. Được chưa? Cái lịch trình gì đấy... tôi không quan tâm!

Ân Hạ nhăn mặt nhìn anh rồi lại quay lại bộ phim.

Triệu Minh nhìn đồng hồ rồi đứng yên không nói gì. Lặng lẽ nhìn cô, có lúc thoáng nhìn mình trên màn hình tivi, tâm trạng có chút xáo động. Cảnh tưởng ấy cứ như thể là bức tranh của quá khứ và hiện tại. Người con gái ấy đang chăm chú theo dõi anh của ba năm trước, một ngôi sao nổi tiếng, chiếm trái tim của triệu người với nụ cười ấm áp. Còn anh của hiện tại lại đang đứng nhìn cô gái ấy...đối diện với quá khứ... qua ánh mắt của cô...

-Chết rồi! huhuhu chết mất rồi...- Tiếng kêu của Ân Hạ kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Anh giật mình ngước nhìn, vị tiểu thư này từ nãy giờ nước mắt lung tròng, giờ thì đang ngồi khóc thút thít.

-Ân Hạ! Cô không sao chứ?

Triệu Minh vội vàng chạy lại bên cô, ánh mắt vốn lạnh băng trở vì lo lắng mà trở nên thân thuộc lạ kì. Giọng nói của anh cũng trở nên ấm áp.

-Chết mất rồi- Ân Hạ nấc lên từng tiếng, khuôn mặt mếu máo trông... như trẻ con nhìn anh.

-Hả?!- Triệu Minh có chút khó hiểu nhìn cô.

Ân Hạ vừa nắc vừa chỉ lên màn hình.

-Tống Dương chết rồi... huhu.. đẹp trai vậy sao lại chết chứ...huhu....

Triệu Minh ngây người nhìn cô rồi nhìn lên màn hình đang chiếu đến cảnh nam phụ Tống Dương. Thì ra...là vậy. Anh bật cười! Đây là lần đầu tiên anh cười từ khi gặp cô.

-Anh cười cái gì chứ!- Ân Hạ như đang làm nũng.

Nhưng ngay lúc đó, thật sự trong cô có chút rung động trước nụ cười đó, nụ cười mà cô chỉ từng thấy trên phim. Cô mở tòn mắt nhìn anh, rồi như nhận ra ánh mắt lạnh băng ấy đăng chăm chăm nhìn mình, cô lau nước mắt quay đi, đằng hắng một tiếng như để lấy lại chút... sĩ diện.

Nhìn vẻ ngây ngô ngộ nghĩnh của vị tiểu thư, anh mỉm cười. Ngay chính anh cũng thấy ngạc nhiên với mình, đã ba năm nay thật khó có gì khiến anh mỉm cười. Vậy mà hôm nay, anh lại bật cười trước vẻ ngây thơ của cô.

Anh lặng im một hồi, tiếng chuông báo thức rung lên từ điện thoại.

-Ân Hạ, tới lúc chúng ta đến bệnh viện rồi.

Cô tiểu thư còn đang hung hức phũng phịu tắt tivi: Tôi biết rôi! Anh ra ngoài đợi đi!

Thấy cô rời khỏi giường tiến đến phòng thay đồ, anh lặng lặng ra ngoài.

.....

-Đường phố vẫn luôn đông đúc như vậy...- Ân Hạ tựa đầu lên cửa kính chiếc xe Range Rover Evoque màu trắng.

Vị tiểu thư này có gu thời trang không tệ. Cô mặc một chiếc áo đen thiết kế dạng vest, kết hợp với chân váy xòe màu trắng. Bộ đồ này chẳng phải từ bộ sư tập xuân hè của Chanel sao. Đi kèm theo đó là chiếc túi xách Hermes Kelly màu trắng. Nhìn thoáng qua thôi người ta cũng đã đủ thấy gia thế của vị tiểu thư xinh đẹp. Thân hình cô không cao nhưng lại nhỏ nhắn, cách phối đồ lại vừa khéo với thiết kế chiết eo làm tôn lên đường cong của cô.

Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện đã đủ thu hút ánh nhìn của ngời khác. Chàng thanh niên điển trai mặt lạnh băng bước xuống tiến tới cửa xe bên kia. Vị tiểu thư bước xuống không làm thất vọng trí tò mò của người qua đường về chủ nhân của chiếc xe đắt tiền này.

Ân Hạ khoác lấy tay Triệu Minh, bước đi uyển chuyển. Nếu như người ta không đến đây để khám chữa bệnh, chắc cũng lầm tưởng đây là thảm đỏ hay sự kiện gì đó mà thu hút cặp minh tinh này. Chiếc kính đen tuy đã che mất nửa khuôn mặt của vị tiểu thư ấy nhưng người ta vẫn nhận ra vẻ đẹp của mĩ nhân qua đôi môi trái tim đỏ hồng, dù trang điểm nhạt nhưng rất thu hút. Hai người đi đến giữa sảnh bệnh viện thì đã có nhân viên ra đón.

-Tiểu thư Ân Hạ, chào cô! – Anh nhân viên hớn hở niềm nở tiếp đón, quay sang Triệu Minh- Anh là quản lí Triệu.

Triệu minh cúi người: Chào anh, tôi là Triệu Minh, hôm nay tiểu thư nhà chúng tôi có lịch khám định kì. Phiền anh...

-Anh đừng khách sáo như vậy- Anh nhân viên xua tay cười xòa- Thôi mời hai vị qua bên này. Nói rồi anh dẫn Triệu Minh và Ân Hạ tới phòng khám đặc biệt.

Ân Hạ đang trong phòng khám. Ở bên ngoài hành lang chờ đợi, Triệu Minh lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Anh hướng ánh mắt vào phòng khám. Trong đầu anh đang có cả tram câu hỏi về cô. Đối với lão quản gia, đối với anh, đối với người khác, cô lại có những thái độ khác hẳn. Như việc từ lúc vào đây, cô trở nên lạnh lùng hẳn, ra dáng một vị tiểu thư giàu có, và tuyệt nhiên không nói một lời nào. Lão quản gia có đưa cho anh một bản thông tin về cô, nhưng tất cả chỉ là về gia đình, sở thích, và những điều cô nói với anh trong lần đầu gặp mặt. Vậy nhưng với những gì anh thấy và cảm nhận, thì cô gái này còn rất nhiều điều anh chưa biết. Khuôn mặt lạnh lùng rơi vào trầm ngâm. Anh khẽ tựa người vào tường. Nhìn qua, đôi chân dài và khuôn mặt ấy, cứ như thể anh đang chụp ảnh tạp chí vậy.

-Đi thôi

Ân Hạ vỗ nhẹ vào vai anh. Triệu Minh khẽ giật mình, đứng thẳng dậy, cúi xuống nhìn cô. Dù đã đi giày cao gót nhưng cô cũng chỉ đủ tầm nhìn ngang.. cằm của anh.

-Xong rồi sao?-Anh có chút ngờ nghệch khi hỏi câu vô vị này.

-Hai tiếng rồi!

Ân Hạ khẽ cười vẫy tay ra hiệu anh đi theo mình. Anh đi theo sau, nhìn cô từ phía sau. Dáng đi uyển chuyển đầy kiêu hãnh đúng với dáng vẻ của một tiểu thư quyền thế. Nhưng... anh lại thấy cô có chút nhỏ bé, một cảm giác muốn che chở thoáng qua...

(Thang cuốn bị hỏng, quý vị vui long sử dụng thang máy hoặc thang bộ)

-Đổ tiền vào bệnh viền này.. . thật phí phạm!

Ân Hạ đứng trước biển lưu ý dựng trước thang cuốn bực dọc. Tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Bệnh viện này không cần nói cũng biết là của Ân Gia, dịch vụ luôn thuộc loại tốt nhất cả nước, vậy mà hôm nay, đúng ngày cô đến khám lại gặp thứ quái qủy này. Cô cau mày.

-Chúng ta đi thang máy càng nhanh mà- Triệu Minh thấy cô bực bội thì dùng tông giọng có chút...nhẹ nhàng như để ngăn một cơn thịnh nộ từ vị tiểu thư này. Lỡ may cô tức giận mà đuổi cổ hết nhân viên ở đây thì không hay.

Ân Hạ quay sang anh rồi tiến tới thang máy cạnh đó. Cô không nói gì, nhẹ nhàng bước vào. Cánh cửa thang máy dần khép lại, thang máy chuyển động nhẹ. Triệu Minh Bình thản nhìn thẳng cho tới khi nghe thấy tiếng thở dốc của cô. Anh quay sang thì thấy Ân Hạ đang toán mồ hôi lạnh, tay túm chặt vào thanh vịn của thang máy.

-Ân Hạ, cô sao thế?- Triệu Minh hoảng hốt, đây là lần đầu anh thấy cô như vậy.

-Tôi...tôi vốn không thoải mái khi ở trong không gian hẹp- Ân Hạ cố nở một nụ cười lạt như để an ủi sự hốt hoảng của anh. Vừa nói, hô hấp vừa khó khăn.

-Sao không nói cho tôi- Anh trở nên thấy lung túng, đầy lo lắng.

-Chúng ta ở tận tầng 10 đấy, không thể dùng thang bộ được. Không sao, tôi chịu được.

Triệu Minh nắm chặt lấy tay Ân Hạ, hơi thở cô đang dần ổn định thì bỗng nhiên đèn trong thang máy nhấp nháy. Cả anh và cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Đèn thang máy từ nhấp nháy tới tắt hẳn.

-Aaaaaa....- Tiếng hét thất thanh của Ân Hạ khiến Triệu Minh lo lắng tột độ.

-Ân Hạ, cô sao không? Ân Hạ

-Đừng... đừng ... đừng đánh tôi- Ân Hạ ôm đầu ngồi sụp xuống, run rẩy nói trong tiếng nấc.

Triệu Minh giữ chặt Ân Hạ , tay ấn nút báo động: Thang máy mất điện rồi, có người bất tỉnh, mau cứu hộ!

-Ân Hạ! Ân Hạ đừng sợ! Đừng sợ! Có tôi đây rồi, có tôi đây rồi! Đừng sợ!

Triệu Minh ôm chặt Ân Hạ vào lòng, giọng nói trầm ấm cố gắng an ủi cô gái đang run lên đầy sợ hãi. Phải, cô đã từng nói với anh rằng rất sợ bóng tối. Không hiểu vì gì, trong anh có một cảm giác hối hận...

Trong vòn tay rắn chắc của anh, Ân Hạ vẫn nhắm tịt mắt, nhưng đã bớt hoảng loạn. Đây là lần đâu tiên trong suốt 10 năm qua, cô có thể kiềm chế được nỗi sợ hãi. Vì có anh sao?

Hai mươi phút trôi qua, vì gào khóc nên hô hấp của Ân Hạ ngày một yếu. Cô lại không rời khỏi vòng tay Triệu Minh. Ân Hạ yếu dần, rồi ngất lịm đi....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro