Phần 3: Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn rộng lớn đầy hoa oải hương, cạnh cây bằng lăng cao lớn, chàng thanh niên với vẻ lạnh lùng quen thuộc đang trầm ngâm ngôi chờ một vị quan trọng. Từ phía sau, giọng nói trầm trầm cất lên:

- Quản lí Triệu đến thăm lão đó ư?

- Cháu chào ông!

Nghe tiếng lão quản gia, Triệu Minh quay người lại, vội đứng dậy cúi chào. Hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn đá được thiết kế đơn giản cạnh cây bằng lăng. Vẫn với phong thái điềm đạm trước đây, lão quản gia lại ngồi châm trà mời Triệu Minh.

- Không phải quản lí Triệu tới đây để uống trà và ngắm vườn của lão đấy chứ?

Lão quản gia như đoán được điều gì đó ở anh, liền hiền từ nở nụ cười ôn tồn hỏi. Tay ông vẫn thản nhiên rót trà khoan thai.

- Đáng ra cháu nên đến thăm ông sớm hơn.

- Chỉ cần cậu luôn bên cạnh, lo lắng thật tốt cho tiểu thư, là lão già này mừng lắm rồi.- Lão quản gia vẫn hiền hậu cười nói chậm rãi- Bận bịu như vậy mà hôm nay quản lí Triệu lại tới thăm lão, có phải tiểu thư có gì căn dặn?

- Dạ không! Chỉ là, có chút chuyện cháu muốn hỏi ông...- Triệu Minh hơi ấp úng, cúi đầu, giọng nói trầm hơn- Sáng nay... Ân Hạ đã bất tỉnh trong thang máy....

Triệu Minh chưa kịp nói hết câu thì tiếng tách trà vỡ tan trên phiến đá khiến anh khựng lại, ngước lên nhìn lão quản gia.

- Cậu nói cái gì?... Tiểu thư... Tiểu thư làm sao?- Ánh mắt lão quản gia trở nên lo lắng, đầy bất an. Ông túm lấy tay anh, gằng hỏi.

- Ông an tâm, Ân Hạ giờ đã ổn, đang nằm tịnh dưỡng ở biệt thự rồi.

Lão quản gia lúc này mới an chí ngồi xuống, cơ mặt cũng giãn ra đôi phần. Triệu Minh kể lại toàn bộ sự tình về chuyện sự cố thang máy tại bệnh viện.

- Ân Hạ lúc đó thực sự hoảng hốt và liên tục ôm lấy đầu và....-Triệu Minh khựng lại đôi chút.

- Và kêu "đừng đánh" đúng không?- Lão quản gia ánh mặt đang nhìn vào hư không tiếp lời.- Điều tôi lo lắng rồi cũng đã xảy ra....

Lão quản gia thở dài, đứng dậy nhìn ra phía vườn hoa oải hương:

- Chúng ta luôn cận trọng hết mức, tối thiểu hết mức khả năng để tiểu thư gặp phải bóng tối. Vậy nhưng, mười năm qua, dù cố gắng thế nào thì tình huống xấu vẫn xuất hiện vài lần. Mỗi lần như vậy, lão già này đều thấy ân hận, thấy bản thân thật đáng trách...

Nói đoạn, lão quản gia cúi xuống đầy đau khổ.

- Chính vì vậy, hôm nay cháu mới tìm ông...Ông có thể cho cháu biết, vì đâu Ân Hạ như vậy không ạ? Nếu chỉ là sợ bóng tối đơn thuần, cô ấy đã không la hét thảm thiết như vậy... Còn nữa... Ân Hạ năm nay đã 20 tuổi, mọi người trong biệt thự lại đều đến làm việc từ 10 năm trước, lạ hơn là họ chỉ mới được nhìn thấy tiểu thư ra ngoài 5 năm trở lại đây. À... còn cả phim... ờm... cô ấy nói xem phim của cháu suốt 5 năm qua...

Triệu Minh như mang hết thắc mắc của mình ra chờ đợi lời giải đáp. Trong Ân Gia, lão quản gia là người thân thiết, là người hiểu Ân Hạ nhất. Với Triệu Minh bây giờ, chỉ có lão là người có thể giúp anh.

Lão quản gia nhìn ánh mắt đầy trông đợi của Triệu Minh, từ tốn ngồi xuống.

- Có lẽ... đã đến lúc cậu phải biết hết mọi thứ về tiểu thư, như vậy mới có thể thay ta lo lắng, chăm sóc cho tiểu thư thật tốt.

Ngừng một lát, lão quản gia nhìn vào li trà trong tay, ánh mắt như hồi tưởng lại quá khứ.....

- Cậu biết đấy, ta đã đến làm ở Ân Gia đã được 30 năm. Kể ra ta đã chứng kiến sự lớn lên của cả thiếu gia và tiểu thư. Hai năm sau khi kết hôn, Ân phu nhân sinh hạ thiếu gia Ân Hạo. Vì là cháu đích tôn trong nhà nên mọi người đều hết mực chăm lo cho thiếu gia. Lão đại thiếu gia rất vừa lòng. Năm thiếu gia Ân Hạ 6 tuổi, tiểu thư Ân Hạ chào đời. Ân gia mấy đời rồi vậy mà lần ấy là lần đầu tiên trong họ có tiểu thư. Chính vì vậy, mọi người trong gia tộc đều yêu thương, đến thăm nom tiểu thư. Tiểu thư được chiều chuộng hết mực. Từ lúc sinh ra, cả thiếu gia và tiểu thư đều do ta chăm sóc, ta chứng kiến hành trình lớn lên từng ngày của họ.

Nói đến đây, ánh mắt lão quản gia tràn đầy tia sang hạnh phúc. Có lẽ Ân gia thật sự là gia đình của lão. Và có lẽ, khoảng thời gian đó đối vỡi lão là khoảng thời gian đáng quý nhất của quá khứ. Nhấp một ngụm trà, lão từ tốn kể tiếp:

- Những tưởng Ân gia cứ thế viên mãn. Nhưng...-Lão quản gia nghẹn lại-...năm tiểu thư 10 tuổi, như thường lệ, vào cuối tuần, ta đưa thiếu gia và tiểu thư ra công viên chơi. Vì lão gia muốn con mình cũng được vui chơi như các bạn cùng trang lứa, nhưng lại quá bận công việc, phu nhân thì sau khi sinh tiểu thư, sức khỏe yếu dần, nên ta là người đưa đón cô cậu ấy. Hôm ấy, chúng ta đang đi chơi thì thiếu gia đòi ăn kem cho bằng được. Trước giờ thiếu gia chưa bao giờ ăn đồ ngọt, không hiểu sao hôm đó lại nằng nặc đòi mua. Cậu chủ lúc đó đã 16 nên... nên ta chủ quan, nói cậu chủ đứng trông tiểu thư, ta sẽ chạy đi mua kem.

Tới đây, lão quản gia ngừng lại, hai hàng nước mắt lăn trên gò má đen sạm nhăn nheo. Lão lấy bình tĩnh, nói trong đau đớn.

- Nhưng nào ngờ... nào ngờ khi ta quay lại không thấy hai người đâu nữa. Ta chạy khắp công viên tìm kiếm. Trong lòng thấp thỏm không yên, cầu trời khấn phật không có chuyện gì xảy ra với cô cậu chủ. Trong lúc đang hoảng loạn, ta thấy cậu chủ đang đứng giữa lòng đường, ta mừng rỡ khôn nguôi, chạy lại kéo cậu chủ lên vỉa hè....

(Nhớ lại: Năm 2009)

- Thiếu gia, tôi mừng quá, thiếu gia đây rồi

Ân Hạo ngơ ngác nhìn vị quản gia, đôi mắt như vô hồn, nước mắt rơi lã chã nhưng cơ mặt vẫn bất động.

Vị quản gia như cảm thấy điều gì không hay nhưng vẫn cố gặng hỏi như để tìm thấy tia hi vọng cuối cùng: - Thiếu gia, tiểu thư Ân Hạ đâu rồi?

Nghe tới hai tiếng "Ân Hạ", Ân Hạo như trở nên hoảng loạn: - Không, không phải tại cháu, cháu không làm gì hết!!! Không! Không!

- Thiếu gia, cậu đừng làm tôi sợ... cậu đừng đùa nữa được không, mau cho tôi biết đi mà, tiểu thư đâu rồi?- Giọng vị quản gia trở nên dồn dập, mất bình tĩnh.

- Bị bắt rồi! - gương mặt của Ân Hạo trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, ánh mắt vô hồn nhìn trực diện vị quản gia. Chỉ một câu như vậy, rồi cậu bình tĩnh lên chiếc xe Audi màu đen dựng sẵn bên đường, kêu tài xế chở về Ân Gia.

Vị quản gia bất động đứng chết lặng bên đường, cổ họng nghẹn lại khiến cho hô hấp trở nên khó khăn, ánh mắt như cả bầu trời sụp đổ...

....

(Đêm hôm đó, tại Ân Gia)

- Anh nói cái gì?- Ân Hiệu túm lấy cổ áo vị quản gia. Chưa bao giờ Ân lão gia lại hành động nóng giận tới vậy, đặc biệt là với vị quản gia mà ông coi như người anh trong nhà. Vị quản gia không nói nên lời, nước mắt cứ tuôn ra trên gương mặt đầy bất lực.- Nói! Con gái tôi đâu rồi, nó đâu rồi!!!!

Ánh mắt Ân lão gia đỏ ngầu, nghiến rang hỏi vị quản gia.

- Nó bị bắt cóc rồi...

Từ cửa chính, Ân Hạo bước vào chậm rãi. Vẫn khuôn mặt lạnh băng và ánh mắt vô hồn đáng sợ ấy, câu nói được thốt lên với điệu bộ bình thường, từ từ như găm nhát dao chậm chậm vào tim người cha đang cuống lên vì mất con. Ân Hiệu chết đứng một lúc lâu, buông cổ áo vị quản gia, tiến tới bấu chặt vai Ân Hạo, nở một nụ cười tê tái như để an ủi chút ít:- Hạo Hạo à... em con đâu rồi. Chẳng phải anh em con đi cùng nhau sao?

Ân Hạo trợn trừng mắt ngước lên nhìn ba, hai tay gồng lên hất phăng đôi tay của Ân Hiệu, gằn từng từ một:

- Con nói nó bị bắt cóc rồi. Một đám người áo đen đã bắt nó đi rồi. Rồi nó sẽ chết thôi. Ba đừng hy vọng....

Bốp!

Ân lão gia nổi giận thẳng tay tát Ân Hạo, đây là lần đầu tiên cậu bị đánh, và cũng là lần đầu tiên người ta thấy Ân lão gia nóng đến mức như vậy.

- Sao ...sao mày có thể thốt ra lời lẽ như thế...Mày...mày.... Mày có phải là anh không? Mày thấy mày có xứng đáng làm anh không?

Ân lão gia khó nhọc nói ra từng chữ. Không khí xung quang nóng nực bức chết những ai có mặt ở đó. Tiếng ồn ào đã đánh thức Ân phu nhân đang dưỡng bệnh trên lầu.

- Nói cài gì? Ai...ai bị bắt chứ...Ân Hạ đâu? Con gái yêu của em đâu?

Ân phu nhân chạy lại phía chồng mình, nước mắt đã nhòe cả khuôn mặt. Ân Hiệu đưa tay đỡ lấy vợ mình, nói không thành tiếng. Hơi thở của Ân phu nhân dần trở nên dồn dập, tiếng ú ớ ngắt quãng rồi lịm đi trong tay Ân lão gia.

Người làm trong nhà vội vàng chạy đến dìu phu nhân trở về phòng. Sau khi sinh Ân Hạ, phu nhân vốn đã trở nên yếu ớt, nay thật khó mà chịu đựng nổi tin đứa con gái mình yêu thương nhất bị bắt cóc.

Chứng kiến cả ba và mẹ đều cuống cuồng lo lắng cho Ân Hạ, tay Ân Hạo nắm lại thành nắm đấm, bặm chặt môi, im lặng cúi xuống che đi đôi mắt đang trở nên đầy căm phẫn....

....

Sau một ngày huy động hết mọi nhân lực đi tìm Ân Hạ, Ân Hiệu đã trình báo công an phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên từ đó đến nay đã 5 tháng ròng, không có lấy một manh mối nào. Ân phu nhân luôn trong tình trạng nguy kịch, còn lão gia cũng vì lo lắng mà bạc cả đầu. Vị quản gia càng không khỏi tự trách mình, ngày đêm quên ăn quên ngủ, đi khắp nơi, lục mọi ngóc ngách trong thành phố để hi vọng có chút ít tin tức của tiểu thư. Dù Ân lão gia đã nguôi cơn giận, không ngừng khuyên vị quản gia nên lo lắng cho sức khỏe, nhưng ông vẫn một mực đi tìm, tìm cho bằng được.

Chỉ còn một tuần nữa là tròn 6 tháng tiểu thư mất tích, mọi hi vọng như đang dần tan biến. Người ta thấy rõ vẻ bất lực trên gương mặt Ân lão gia, Ân phu nhân ngày đêm thương nhớ con mà khóc lóc không thôi, tiều tụy khô héo. Duy chỉ có vị quản gia mang theo nỗi day dứt của mình, mặc kệ nắng mưa, cầm theo tấm ảnh Ân Hạ đi khắp nơi, chưa từng có ý định buông xuôi dù có 1 năm,10 năm hay 20 năm đi chăng nữa....

Rồi vào ngày mưa hôm ấy, chuông điện thoại reo lên réo rắt. "Là điện thoại từ sở cảnh sát"- người làm trong nhà reo lên như hi vọng tin tốt lành sẽ đến. Ân lão gia đang ngồi trầm ngâm giật mình, hốt hoảng cầm lấy điện thoại.

- ...Vâng! Vâng ! Tôi sẽ đến ngay!

Mọi người đổ dồn ánh mắt chực chờ tin vui từ Ân lão gia, Ân phu nhân cũng gắng hết sức mình chạy lại.

- Đã có tung tích bọn bắt cóc, công an gọi tôi đến ngay.

- Em... em cũng phải đi!

- Tôi nữa!

Ân phu nhân và vị quản gia cùng tất tả, ánh mắt trông đợi nhìn Ân lão gia. Ân phu nhân đã rất yếu nhưng nếu cứ ở nhà chờ đợi tin tức có lẽ càng khiến bệnh trở nặng. Còn vị quản gia, với nỗi day dứt bấy lâu, có cản cũng chẳng cản được ông. Ba người vội vàng lên xe cùng với năm vệ sĩ, đi thật nhanh đến sở cảnh sát.

....

- Thưa ông, sau khi điều tra, chúng tôi đã xác định được danh tính bọn bắt cóc. Bọn chúng là một băng nhóm tội phạm phi quốc gia. Động thái của chúng là bắt cóc, buôn người và nội tạng những trẻ em trong khoảng 5-10 tuổi qua biên giới.- Đội trưởng đội điều tra công an thành phố lên tiếng.

- Cái gì? Nội tạng... Trời ơi, bọn chúng thật không phải người mà!- Ân phu nhân hốt hoảng, tay bấu lấy chiếc khăn mùi soa.

- Phu nhân bình tĩnh. Mặc dù đã xác định được chúng, nhưng chúng liên tục thay đổi vị trí nhằm đánh lạc hướng điều tra. Mất 5 tháng để chúng tôi tìm thấy sào huyệt của bọn chúng. Hôm nay chúng tôi đã cho người mai phục toàn bộ khu vực đó. Phát hiện bên trong giam giữ hàng chục cháu bé nên không thể hành động sơ suất. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến hang ổ của chúng, triệt phá đường dây buôn người man rợ này.

..............

(Hiện tại, năm 2019)

Giữa sắc tím của hoa oải hương, ánh mắt Triệu Minh trở nên dao động, Lão quản gia hít một hơi sâu như để lấy can đảm kể tiếp.

- Khi chúng ta đến đó, trời vẫn mưa tầm tã. Chúng ta không được phép lại gần, chỉ được đứng bên ngoài khu vực đó, chờ tin báo của cảnh sát. Hôm ấy, lão gia cũng là nhờ mối quan hệ của mình mới được đến tận nơi ấy. Ở bên ngoài, suốt 1 tiếng ròng rã, mồ hôi lã chã rơi trên khuôn mặt lo lắng của bọn ta. Ân phu nhân không ngừng khẩn cầu ông trời phù hộ cho tiểu thư.... Rồi tiếng đạn vang lên xé tan bầu không khí đó. Ân lão gia ôm chặt lấy phu nhân, ánh mắt trở nên mạnh mẽ, kiên cường nhìn về phía tiếng sung phát ra. Sau đó là một loạt âm thanh vang lên, tiếng hét, tiếng khóc của trẻ con, tiếng đạn nổ... Tất cả như cào xé gan ruột của ta. Rồi Ân lão gia nhận được điện của cảnh sát, cho phép vào trong. Không cần nói, ta và phu nhân vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào trong cũng lão gia.

Tới đây, lão quản gia nghẹn lại, đôi mắt như tưởng về một thứ gì đó đầy kinh hãi:

- Cho tới tận lúc chết, lão già này cũng không thể quên được khung cảnh kinh hoàng ấy.... Khi chúng ta đến, cảnh sát đang áp giải từng tên buôn người ra xe, khuôn mặt bọn chúng đầy hung hãn tới mức ghê tởm. Bên trong căn nhà hoang ấy... bên trong ấy... ngay khi bước vào đã xộc ra một mùi máu tanh. Ân phu nhân không chịu nổi, nôn thốc ra ngoài. Nhưng rồi vẫn gắng gượng vào trong tìm con. Đó là một cảnh tượng kinh hãi. Bao quanh đều là ni long bê bết máu. Ở chính giữa căn phòng ấy... một bàn mổ.

- Trời!- Triệu Minh vô thức thốt lên.

Lão quản gia như trở nên khó khăn, cặp gò má nhăn nheo rung lên ép cho nước mắt chảy ra.

- Trên bàn mổ ấy vẫn còn một đứa trẻ nằm bất động. Tay chân ta rụng rời, Ân phu nhân như sắp không thở nổi nữa. Đứa trẻ đó nằm úp trên vũng máu, mái tóc dài che đi khuôn mặt bầm tím. Toàn thân nó toàn là vết thâm, vết loét. Nhanh chóng đội cứu thương vào, đưa đứa trẻ ấy đi. Ân lão gia chết đứng giữa căn nhà hoang ấy, phu nhân thì ngất lịm đi, mấy vệ sĩ phải đỡ lấy bà ấy rồi dìu ra xe. Đến chết ta cũng không thể tha thứ cho chính mình, đến chết ta cũng không thể rửa sạch được tội lỗi của mình....

Lão quản gia gục đầu khóc thành tiếng.

Triệu Minh như hiểu ra, ngơ ngác nhìn thẳng phía trước. Anh cũng không còn biết mình đang nhìn gì nữa. Mọi thứ thật kinh hãi. Trong vô thức, anh thốt lên:

- Đứa trẻ đó.... lẽ nào...

- Phải, chính là tiểu thư- Lão quản gia nói trong tiếng khóc đầy dằn vặt.

Trời! Một đứa trẻ 10 tuổi, điều đó sao có thể xảy ra với một đứa trẻ 10 tuổi. Triệu Minh thấy tim mình thắt lại. Vị tiểu thư ngây thơ trong lần đầu tiên gặp gỡ, vị tiểu thư với điệu bộ trẻ con khi xem phim anh đóng khiến anh bật cười, vị tiểu thư đầy kiêu hãnh khi ra gặp người khác,... lại từng phải chịu đựng điều kinh hoàng tới vậy ư?

- Bọn người đáng chết ấy...Không! Bọn chúng là quỷ dữ, bọn chúng đã hành hạ tiểu thư suốt mấy tháng ròng rã. Vì tiểu thư khi sinh ra đã nhỏ bé, nên chúng nó đã ép tiểu thư phải tăng cân mới đủ cái mà chúng gọi là "tiêu chuẩn".... để chúng lấy nội tạng. Năm tháng trời... năm tháng trời tiểu thư bị đối xử như động vật, chúng đánh đập, nhốt trong phòng tối khi tiểu thư chẳng chịu ăn uống, la hét đòi bỏ trốn...

Lão quan gia thở hắt ra, nước mắt rơi từ từ trên má. Triệu Minh có thể cảm nhận rõ nỗi đau, nỗi day dứt, dằn vặt hiện rõ trên khuôn mặt của lão.

- Lúc đến bệnh viện, tiểu thư chỉ thoi thóp thở, máu không ngừng chảy ra. Bọn ác thú ấy đã lấy mất một bên thận của tiểu thư.- Nói tới đây, tay lão quản gia nắm chặt, ánh mắt như tận cùng của căm hận.

Triệu Minh luôn tự hỏi điều gì khiến Ân Hạ lại không rời khỏi phòng suốt năm năm, giờ thì anh đã biết. Lão quản gia bỗng thốt lên khiến Triệu Minh giật mình nhìn thẳng vào mắt ông.

- Cậu biết không?... Chúng nó... chúng nó mổ sống....

Cái gì? Mổ sống?! Chúng nó bắt một đứa trẻ 10 tuổi nằm đó rồi mặc kể tiếng gào thét đáng thương mà ra tay xẻ thịt lột da như vậy sao? Ánh mắt Triệu Minh bỗng lạnh băng, tay bấu lấy đầu gối, môi mím chặt. Có thể thấy rõ sự căm phẫn hiện lên trong ánh mắt như muốn đâm xuyên người khác ấy.

Lão quản gia đã không còn khả năng kiềm chế cảm xúc, cứ thế khóc trong đau đớn, hồi tưởng về những điều tồi tệ nhất mà vị tiểu thư ông hết mực yêu thương từng phải một mình chịu đựng.

- Hơn 7 tiếng trong phòng mổ, tiểu thư đã tự mình chống chọi với thần chết để giành lấy quyền sống. Lão gia lúc ấy không nói một lời nào... kể từ khi chứng kiến người ta mang tiểu thư lên xe cứu thương. Ân phu nhân thì lúc mê lúc tỉnh, hễ tỉnh lại là chạy đi tìm con. Cả ba chúng ta ngồi lặng trong hành lang chờ đợi, nhìn từng giây đồng hồ trôi qua. Phòng mổ người ra người vào không ngừng, mỗi lần họ ra vào đều thấy mang bao nhiêu là máu. Tim ta như thắt lại, chẳng thể thở nổi. Người ta bảo tiểu thư bị chân thương đầu, gãy 3 xương sườn, chân bị chấn thương nặng... và.. và vừa bị lấy một quả thận nên mất rất nhiều máu. Lão gia khi nghe những lời bác sĩ nói không còn đứng nổi nữa, tay vịn vào tường, vô hồn nhìn vào phòng mổ..... May sao Ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu của bọn ta, sau 7 tiếng, bác sĩ bước ra với nụ cười trên môi "Cô bé đã vượt qua cơn nguy kịch".

Lão quản gia như dần lấy lại bình tĩnh, tay đưa lên khẽ lau nước mắt, rồi run rẩy cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi tiếp:

- Vậy nhưng sau đấy, tiểu thư hôn mê mãi, phu nhân không ngừng khóc lóc, cầu nguyện, ngày đêm, mọi người chăm sóc, cố gắng gọi tiểu thư tỉnh lại, nhưng tiểu thư cứ yên lặng mãi. Phải mất hai tuần sau, tiểu thư mới có phản ứng rồi từ từ tỉnh lại. Lúc đó, ta như hất văng được tảng đá đang đè nặng trên ngực mình. Phu nhân và lão gia mừng rỡ khôn nguôi, phu nhân cũng vì thế mà khỏe lại nhiều. Nhưng tiểu thư cứ vô hồn nhìn xung quanh dù cho phu nhân liên tục nắm lấy tay, không ngừng gọi "Ân Hạ, mẹ đây!".... Những ngày sau đó, tiểu thư chẳng hề nói chuyện, chẳng hề có phản ứng gì khiến ai nấy đều lo lắng. Ta đã tìm gặp bác sĩ, hỏi về tình trạng của tiểu thư. Bác sĩ lúc ấy nói rằng, có lẽ những tổn thương về cả thể xác và tinh thần đã khiến tiểu thư như vậy.

Triệu Minh lắng nghe không nói một lời nào. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, định hỏi thì lão quản gia cất tiếng:

- Cậu thắc mắc vì sao tiểu thư không thể nhớ nổi tên người khác đúng không?

- Dạ...

- Ta cũng không biết nữa, điều này chưa từng có, bác sĩ cũng không thể lí giải được. Có lẽ khi bị giam trong bóng tối, bị đánh đập suốt ngần ấy thời gian, tiểu thư đã bị chấn động tới mức quên hết những cái tên. Đến tận bây giờ, nỗi ám ảnh ấy vẫn đeo đẳng tiểu thư, khiến ta càng thêm hận chính mình. Sau khi xuất viện, tiểu thư chẳng cho ai lại gần, không hề rời khỏi giường, cứ run sợ mọi thứ. Ta phải dùng mọi cách, thử mọi phương pháp, 5 năm ấy, như là ta bắt đầu từ vạch số 0, làm quen với tiểu thư lại từ đầu, kể chuyện cổ tích, đem đồ ăn cho tiểu thư. May mắn, lão thiên thương tình, tiểu thư dần quen với tôi, và trò chuyện cùng tôi. Rồi năm năm sau, tiểu thư chịu ra ngoài, chịu đến bệnh viện, và đặc biệt thích xem phim, lạ là chỉ mỗi phim của cậu.

Tới đây, lão quản gia nở một nụ cười, lấy lại trạng thái ôn nhu ban đầu. Đối với lão, được chăm sóc tiểu thư không phải là trách nhiệm, là để bù đắp tội lỗi nữa, mà đó là sứ mệnh kiếp này của lão.

- Tiểu thư dù đã chịu nói chuyện với ta nhưng nhất định không chịu gặp lão gia hay phu nhân. Hai người rất đau lòng, chỉ dám tới tìm gặp tiểu thư khi cô ấy ngủ rồi. Chỉ cần biết lão gia và lão phu nhân ở nhà là tiểu thư tuyệt nhiên không rời khỏi giường. Vì muốn tốt cho tiểu thư, cuối cùng lão gia và phu nhân cũng nén nỗi đau, dọn đến một biệt thự khác... Ta cảm thấy rất biết ơn khi lão gia đã tin tưởng ta thêm lần nữa, để ta ở lại chăm sóc cho tiểu thư tới tận khi cậu đến. Gần đây tình trạng tiểu thư đã tốt hơn rất nhiều, đã chịu gặp phu nhân và lão gia, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới qua thăm, chủ yếu là phu nhân và lão gia tới tìm.

Triệu Minh lắng nghe toàn bộ, nhưng trong lòng vẫn còn một khúc mắc:

- Thưa ông, suốt quá trình ấy, dường như ông không hề nhắc tới thiếu gia Ân Hạo, chẳng lẽ cậu ấy không đến tìm Ân Hạ.

Nghe tới đây, Lão quản gia thở dài, đứng dậy, tay bắt sau lưng, nhìn ra xa, im lặng một hồi rồi lại quay lại nhìn Triệu Minh.

- Thiếu gia kể từ sau khi bị lão gia đánh đã giam mình trong phòng suốt. Lúc ấy bọn ta chỉ biết cuống cuồng tìm tiểu thư nên chỉ có người làm đưa cơm và chăm lo cho cậu ấy. Khi có tin tức của tiểu thư, thiếu gia chỉ mở cửa ra nghe, rồi lại giam mình. Khi tiểu thư xuất viện, dù lão gia có khuyên nhủ thậm chí dọa nạt, thiếu gia cũng không chịu đến thăm, thậm chí không rời khỏi phòng. Khi lão gia và lão phu nhân chuyển đi, cậu ấy cũng ra ở riêng. Một điều nữa, từ khi xuất viện, hễ ai nhắc tới thiếu gia, tiểu thư sẽ trở nên hung dữ, ném đồ đạc khắp phòng, gào lên đầy căm phẫn. Cả sau này, khi đã tốt hơn, tiểu thư vẫn đầy căm hận khi nhắc về cậu ấy. Tiểu thư cho rằng, chính thiếu gia là người khiến cô ấy thành ra như vậy.

Triệu Minh lại rơi vào những suy nghĩ mông lung như để xâu chuỗi lại tất cả để tìm câu trả lời thích hợp nhất cho những băn khoăn của mình. Ân Gia trước đến nay luôn luôn lớn mạnh, dù Ân lão gia đã có tuổi nhưng có Ân Hạo là một giám đốc tài ba, được giới kinh doanh ca ngợi hết lời. Ai cũng kể về cậu ấy- một người trẻ tuổi có tài, lại ân cần, chỉn chu. Vậy sao Ân Hạ lại hận anh mình tới vậy. Vì cậu ta để cô ấy bị bắt cóc ư?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro