Chương 1: Những năm tháng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, quay đầu nhìn lại, tôi vô thức nhận ra thanh xuân đã bỏ rơi tôi rồi, bỏ rơi tôi trên con đường trưởng thành...

---------------
- Hà Mạt dậy đi, sắp muộn học rồi con!

Bên dưới tầng vang lên tiếng gọi của mẹ, lúc này tôi mới mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Tôi ngáp một tiếng rõ to, đưa tay lên gãi gãi mái tóc ngắn cũn rối bù, tôi bắt đầu tưởng tượng trong đầu bộ dáng thảm hại của mình lúc này. Nhưng chờ chút, mẹ tôi vừa nói gì ấy nhỉ?

- Hà Tiểu Mạt, bây giờ là mấy giờ rồi mà con vẫn không chịu dậy hả? Con có biết mình sắp muộn rồi không?!

Không kịp nữa rồi, mẹ tôi đã mở toang cửa và đi vào với khuôn mặt hầm hầm tức giận, tôi biết mình toi rồi.

...
Tôi ngồi trên bàn ăn, đối diện với người mẹ thân yêu và ông bố đáng kính của mình. Trong mồm tôi là một miếng trứng rán rõ lớn và bên tai là tiếng nói đầy tràn đầy nộ khí của mẹ. Ôi trời, đến ăn mà cũng không xong nữa! Tôi khó khăn nuốt miếng trứng xuống, trong lòng chỉ muốn mau mau thoát ra khỏi nhà.

Đến lúc vừa uống cạn xong cốc sữa, bố tôi_ người im lặng từ đầu đến cuối bữa ăn mới lên tiếng:

- Hà Mạt, từ bây giờ bố quyết định cho con đi học thêm, con phải chăm chỉ, bây giờ con cũng sắp lên đại học rồi, cố gắng vượt qua kì thi đại học bố sẽ cho con một cái Macbook.

Lời của bố tôi như sét đánh ngang tai, tôi không quan tâm nữa! Macbook hay latop gì nếu không có thời gian rảnh, đều là mây trôi hết! Bỗng nhiên tôi cảm thấy tương lai mình như bị bao phủ bởi sương mù.

Tôi bước ra khỏi nhà với tâm trạng nặng nề, cả đường đi tôi không biết mình đã đá đi bao nhiêu hòn sỏi. Đến lúc tôi như sắp chịu không nổi rồi thì từ sau lưng một bàn tay khẽ vỗ vào vai tôi.

- A!_ Trời ạ, tôi bị doạ đến hét lên.

- Ha ha ha, cậu trông nhìn thảm hại quá, Hà Mạt à!

Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến tôi tức gần chết. Bạn không hiểu đâu, lúc đó tôi có một loại xúc động một đập chết người ở sau lưng mình, đó là con bạn thân của tôi_ Tống Linh Linh.

- Cậu bị điên à Linh Linh! _ Tôi vừa nói vừa lấy tay đập túi bụi vào người nó, tôi dường như phát tiết hết tất cả sự phiền não của mình trên người nó, còn nó thì cười sằng sặc như con điên.

Hình như nó nhận ra điểm không đúng ở tôi, Tống Linh Linh quay sang hỏi:
- Cậu làm sao thế?

Tôi vừa đi vừa kể cho nó hết chuyện sảy ra sáng nay, nghe xong nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:

- Hà Mạt, cậu thật là tội nghiệp!

Chúng tôi đã đến trước cổng trường, có rất nhiều học sinh qua lại và tôi cố gắng nén lại tức giận muốn đập vào mặt nó. Tin tôi đi, chẳng ai muốn mình bị nhìn bằng ánh mắt kì thị đâu nhỉ?

Tôi và nó bước vào lớp, khung cảnh bên trong náo loạn như vỡ chợ. Từ góc lớp, một cô nàng tóc tém chạy về phía này, sau khi nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu và hai bên má vẫn còn liu lại vết móng tay của Linh Linh liền vội vàng hỏi:

- Sao, sao, mấy cậu vừa gặp cướp à?

Đã thế, cô nàng còn trưng ra vẻ mặt hóng chuyện, tôi đang định nói thì Linh Linh đã đập một cái bốp vào đầu cô nàng:

- Gặp cướp cái đầu nhà mi! Hôm nay tâm trạng của lão nương rất không tốt, đừng kiếm chuyện nữa, Thẩm Tuệ Giai!

Thẩm Tuệ Giai rất uỷ khuất ôm đầu, đang định phản bác thì tiếng chuông reo vào lớp đã cắt đứt, chỉ có thể về chỗ ngồi.

Tiết đầu là tiết toán, có trời mới biết tôi dốt toán như thế nào!

Chỉ cần nhìn vào quyển sách đầy số và công thức kia thôi tôi đã thấy nản rồi, vậy mà nghĩ mình chịu đựng được mười hai năm qua, tôi bỗng thấy phục bản thân mình thật!

Cả giờ đầu óc tôi như treo ngược cành cây, một chữ cũng nghe không lọt. Tiếng nói của thầy giáo ở trên bảng đã nghiễm nhiên trở thành lời ru đưa tôi vào giấc ngủ.

Tôi đang nằm ngủ ngon lành, mơ thấy mình sắp thành tổng thống Mỹ thì thằng trời đánh nào lại kéo tóc tôi làm tôi đau đến gần chết. Không thể làm gì hơn là thức dậy, nhưng khi tôi mở mắt ra bỗng nhiên cảm thấy không khí trong lớp học có chút không đúng. Mọi người trong lớp đều nhìn chằm chằm vào tôi, có ánh mắt thương hại, có đồng tình cũng có xem kịch vui! Tôi tự hỏi mình đã làm lên tội lỗi gì mà mọi người lại nhìn tôi như thế.

Linh Linh và Tuệ Giai ở phía trước nhìn tôi lo lắng, rồi chỉ ra phía đằng sau tôi. Ồ, giờ tôi đã biết cái gì đang xảy rồi. Phía sau tôi là thầy giáo toán với cái thước khủng bố của thầy, còn người giật tóc gọi tôi dậy là Trần Nhiên_cậu học sinh học giỏi nhất lớp.

Bạn sẽ không hiểu cảm giác của tôi khi thầy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận đó đâu. Thầy bước lên trên bục, tôi tưởng mình thoát rồi nhưng không, thầy dùng thước gõ một tiếng rõ to lên mặt bàn:

- Hà Mạt, em nói cho tôi biết đáp án của câu này.

Thầy nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của thầy lại lạnh băng làm tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thôi chết rồi, từ nãy đến giờ tôi chỉ có nằm ngủ làm gì nghe được cái gì. Bầu không khí trong lớp áp lực đến đáng sợ, đang không biết làm gì thì Trần Nhiên ngồi sau tôi đưa vào tay tôi một mảnh giấy.

Giây phút đó tôi chỉ muốn gắt lên với cậu ta là bây giờ không phải là lúc đùa nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại mở tờ giấy ra. Chỉ thấy trong đấy vỏn vẹn một hàng chữ:

"Đáp án là C" kèm theo là một cái icon mặt cười.
Nếu có thể tôi đã ôm chầm lấy cậu ta rồi nhưng tôi lại thắc mắc tại sao Trần Nhiên lại giúp tôi? Hai chúng tôi có thân gì đâu. Nhưng hoàn cảnh không cho tôi suy nghĩ nhiều, tôi ngẩng đầu lên trả lời vào đúng lúc thầy chuẩn bị mất kiên nhẫn:

- Em thưa thầy, đáp án là C.

Thầy giáo chỉ có thể cho tôi ngồi xuống trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Chuông vừa báo hết giờ một cái, Linh Linh và Tuệ Giai đã chạy sang chỗ tôi rối rít tra hỏi:

- Hà Tiểu Mạt, lúc nãy cậu ngủ cơ mà!_ Tống Linh Linh nói với biểu tình kinh ngạc

- Khai thật đi Hà Tiểu Mạt, có phải cậu được ai nhắc cho không?

Thẩm Tuệ Giai nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, đúng lúc đó Trần Nhiên đi qua nhìn tôi cười, diện mạo tuấn tú dưới ánh nắng như đang rực sáng. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, Linh Linh và Tuệ Giai thấy thế liền à một tiếng đầy ẩn ý.

- Hà Tiểu Mạt, cậu giỏi lắm! Từ bao giờ mà đã kết thân với Trần Nhiên vậy?

- Hà Tiểu Mạt, cậu định làm phản à, mới vài ngày không gặp thôi mà đã muốn bỏ lão nương đây để đi với trai à?_ Linh Linh nói giọng đầy bất mãn.

Tôi cực kì uất ức phản bác:

- Thực ra mình cũng không biết tại sao cậu ta lại giúp mình nữa, có lẽ là thấy mình ngốc nên tiện tay giúp chăng?

Linh Linh và Tuệ Giai nhìn tôi bằng ánh mắt "bọn này không tin đâu". Được rồi, không tin thì không tin, thực ra chính bản thân tôi cũng không biết.

Cho đến khi về nhà, tôi vẫn còn thắc mắc chuyện ở tiết toán. Cho đến 5 giờ chiều, tôi mới nhận ra bây giờ đã đến giờ học thêm toán mà bố đã sắp xếp cho tôi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến chỗ học thêm, thôi nào, chẳng ai muốn mình đến học muộn vào ngày đi học đầu tiên đâu nhỉ?

Đến nơi, tôi dựa vào tường thở dốc, mái tóc ngắn rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm do chạy quá nhanh. Nhìn bộ dạng lôi thôi của mình trên cửa kính, tôi thở dài một hơi, tôi phải giữ hình ảnh tốt nhất với mọi người trong buổi học đầu tiên.

Tôi bước vào lớp trong bầu không khí tĩnh lặng, cô giáo ở trên bục thấy tôi liền nở nụ cười hiền lành:
- Em là Hà Mạt, con của Hà Minh tiên sinh đúng không?
Tôi rất không quen khi giáo viên nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như thế. Tôi aí ngại mở miệng:

- Thưa cô, đúng là em ạ.
Rồi tôi bước lên giới thiệu mình một cách đơn giản nhất:

- Chào mọi người, mình tên là Hà Mạt. Mình là học sinh mới, còn nhiều điều chưa hiểu, mong các ban giúp đỡ.

Nói rồi tôi đưa mắt nhìn quanh. Dưới lớp, một nam sinh thoải mái nói:

- Hà Mạt phải không? Mình nói luôn nhé, cậu không cần phải khách sáo như vậy, cứ tự nhiên đi!
Mình tên là Huỳnh Lỗi.

Rồi cậu ta giới thiệu hết một lượt học sinh trong lớp. Trong lớp có khá ít học sinh, chỉ 14 người.

- Người này thì phải giới thiệu đàng hoàng rồi. Hà Mạt, đây là Trần Nhiên, học trâu bò nhất lớp đấy, bọn mình toàn gọi cậu ta là Nhiên Tử.

Tôi rất ngoài ý muốn, sao cậu ta lại học ở đây? Mà hình như Trần Nhiên cũng bất ngờ, một lúc sau mới trả lời:

- Thực ra mình có quen với Hà Mạt, cậu ấy học cùng lớp với mình.

Anh chàng sôi nổi Huỳnh Lỗi kia nghe xong bật cười:

- Cái này là duyên phận a!

Duyên phận sao, thôi thì cứ nói thế đi! Cô giáo lúc này mới lên tiếng:

- Hà Mạt, nếu em với Trần Nhiên đã quen với nhau từ sớm thì cả hai ngồi cùng nhau đi. Trần Nhiên, Hà Mạt, hai em không có ý kiến gì chứ?

Tôi ngẩn người, bỗng phát hiện ra bên cạnh cậu đúng là không có ai ngồi mà cậu cũng không có ý kiến gì nên tôi chỉ có thể ngồi đó.

Từ đó, tôi và Trần Nhiên trở thành bạn thân. Và tôi không hề biết rằng đây chính là sự khởi đầu cho đau đớn của tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro