Chương 2: Năm tháng trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như nước chảy, em đã giữ đoạn tình cảm không hồi đáp này ba năm rồi...Đến lúc phải buông bỏ thôi...
---------

Đã qua hai tháng từ ngày tôi đi học thêm, tôi phát hiện bản thân mình ngày càng thân với Trần Nhiên hơn. Điều này không có gì là không tốt, chỉ là ngày nào cũng nghe lời lảm nhảm của Linh Linh và Tuệ Giai về việc đó làm tôi phát phiền.

- Hà Tiểu Mạt, cậu dừng lại, chờ mình với!

Từ đằng sau tiếng nói xen lẫn tiếng thở dốc của Tuệ Giai vang lên. Đấy vừa mới nhắc đến thôi mà bọn nó đã xuất hiện, tôi bất đắc dĩ quay người lại, nhìn thấy Tống Linh Linh và Thẩm Tuệ Giai đang chống tay thở hồng hộc ở cổng trường.

Tôi xoa xoa mi tâm, bước lại gần hai cô nàng. Sau khi đã ổn định lại được hơi thở, Linh Linh mới hỏi tôi:

- Hà Mạt, cậu đã ôn bài chưa, hôm nay kiểm tra toán đấy!

- Cái gì! Hôm nay kiểm tra toán á?

Tôi bất ngờ, giọng nói cũng vì thế mà cao vút lên. Mọi người bên đường nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, nhưng tôi đâu còn tâm trạng quan tâm. Giờ thì hay rồi, tôi căn bản không biết hôm nay kiểm tra, trong đầu làm gì có chữ gì cơ chứ! Thôi lần này tôi toi rồi.

Tuệ Giai và Linh Linh sau khi nghe xong lời tôi cũng đã hiểu ra đại khái vấn đề, Tuệ Giai sốt ruột giục tôi:

- Chưa ôn bài chứ gì? May cho cậu là bây giờ đến lúc vào lớp vẫn còn hơn nửa tiếng, tranh thủ thời gian mà ôn đi!

Tôi không thèm quan tâm đến hai đứa kia nữa, chỉ biết cắm đầu chạy lên lớp, để lại đằng sau tiếng gọi í ới của chúng nó.
Vừa bước vào lớp, chưa kịp định hình thì tôi đã đâm sầm vào một người.

- Ai da!_ Tôi khẽ than, cú đụng chạm đó làm tôi cảm thấy mình như sắp lệch cả mũi rồi.

- A, cho mình xin lỗi... Ớ! Là cậu à Hà Mạt.

Bên trên vang lên tiếng xin lỗi, nhưng mà nghe có chút quen quen... Cái giọng trầm trầm, ấm áp này, ôi trời! Là Trần Nhiên chứ còn ai nưax. Tôi không kiêng nể gì mà ngẩng mặt lên mắng luôn:

- Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả, làm mình suýt hỏng mũi đây này!

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, tò mò nhìn tôi:

- Này, hôm nay ăn nhầm phải cái gì thế, mới sáng mà đã gắt gỏng rồi. Có phải có chuyện gì không vui không?

Tôi mất kiên nhẫn đẩy Trần Nhiên ra, bây giờ tôi rất bận, không biết có đủ thời gian để mà ôn không nữa. Lại nói, sau khi đi học thêm môn toán của tôi đúng là rất tiến bộ cộng thêm bị Trần Nhiên kèm cặp nữa thì bây giờ mấy cái quy tắc công thức đó tôi đã thuộc làu làu rồi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không an tâm.

Trần Nhiên đi theo tôi, thấy tôi đang ngồi cặm cụi ôn toán thì hiểu ra cười cười mở miệng châm chọc:

- Ây dô, không biết ai lần trước hùng hồn tuyên bố là lần này kiểm tra phải được điểm cao cơ mà, sao lại quên chưa ôn bài thế này?

Tôi ngồi nhẩm lại bài, nghe thấy cái giọng đáng đánh đòn của cậu ta liền không chịu nổi mà gắt lên:

- Cậu không thể im một chút đi à! Cậu không nói cũng không ai nghĩ cậu câm đâu.

Trần Nhiên ngượng ngùng sờ mũi, tuyệt không nói gì thêm. Ơn trời, cuối cùng thế giới này cũng an tĩnh rồi. Tôi ngồi đọc lại một lượt các công thức quy tắc cơ bản cho chắc, đến khi xong cũng đã gần vào giờ. 

Lúc này, Trần Nhiên từ bàn dưới với lên với khuôn mặt nghiêm túc cậu mở miệng:

- Hà Mạt, kiểm tra lần này xong mình có chuyện muốn nói với cậu.

Tôi lúc đó cũng không để ý lắm, chữ lọt chữ không lờ mờ gật đầu. Trần Nhiên hình như cũng không để ý đến thái độ của tôi lắm, cậu trở lại như bình thường, tiếp tục ngồi nói chuyện với anh bạn bên cạnh.

Giờ kiểm tra toán trôi đi khá suôn sẻ đối với tôi, tôi nhận ra: ừm, toán cũng không tệ lắm. Nhưng có một điều làm tôi bận lòng là Trần Nhiên vẫn chưa nói điều mà cậu muốn nói với tôi.

----------------
Thời gian trôi thật nhanh, tôi chỉ có thể cảm thán như thế khi nhìn mình ngày một gần với thời điểm thi đại học. Dạo này các khối lớp cuối cấp trường tôi rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng chỉ bởi vì một lí do do duy nhất, ôn thi!

Bây giờ cách lúc tốt nghiệp cấp ba chỉ hơn một tháng, lịch học thêm của tôi dày đến mức không thể thở nổi , những tiết tự học chiếm đa số thời gian trên lớp. Thời gian rảnh của tôi cũng không còn nhiều nữa, mà có thì nó cũng chỉ để danh cho những việc như ăn, ngủ, còn lại đều là học hết.

Bố mẹ tôi thì luôn đặt một sự kì vọng mà có thể nói tôi không biết mình có thực hiện được không: đỗ vào trường đại học danh giá. Có nhiều lúc áp lực học hành và áp lực từ bố mẹ làm tôi như muốn gục xuống nhưng vẫn phải gắng lên. Tôi cảm giác như dung lượng não sắp tràn rồi, trời ạ, bạn thử nghĩ xem nhồi vào đầu mình một lượng kiến thức như nhồi thịt đấy đi, tôi thấy mình sắp kiệt sức rồi.

Hôm nay là chủ nhật và bây giờ là thời gian rảnh hết sức quý báu của tôi. Tôi ngồi trên ghế sofa, trên tay là cái điều khiển yêu quý và một gói bỏng ngô. Ôi, đã bao lâu rồi tôi chưa nhàn rỗi nằm ườn ra thế này nhỉ? Có khi cũng sắp vài tháng rồi đấy.

Ngáp dài một tiếng, tối qua tôi gần như thức cả đêm, chỉ ngồi học thuộc hết lí thuyết Lịch Sử cho nên bây giờ hai mí mắt tôi cứ díp lại, cuối cùng liền chìm vào giấc ngủ.

" Ánh mắt hồn nhiên của anh phản chiếu khuôn mặt em,
  Giá như thời gian vĩnh viễn dừng ở khoảng khắc này
  Đã từng trải qua thời niên thiếu vô lo vô nghĩ
  Hạnh phúc thật monh manh..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi, tôi uể oải nhổm người dậy, tiếp điện thoại:

- A lô, ai đấy ạ?

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm hết sức quen thuộc:

- Hà Mạt, cậu mới ngủ dậy à?

Tôi mơ mơ màng màng, Trần Nhiên gọi đến đây làm gì? Cậu ta ở bên kia thấy tôi không có phản ứng gì liền gọi ba lần tên tôi:

- Hà Mạt, Hà Mạt, Hà Mạt!

Trần Nhiên đã thành công kéo được tâm trí đang lơ lửng của tôi xuống đất. Tôi thắc mắc:

- Cậu gọi đến đây làm gì?

Cậu ta đột nhiên im lặng làm tôi sốt ruột, mãi vài phút sau mới nặn ra được một câu:

- Hà Mạt, chiều nay ba giờ cậu đến quán cafe gần trường, mình có việc muốn nói với cậu.
Tôi chưa kịp hỏi thì Trần Nhiên đã cúp máy rồi.

Mà Trần Nhiên gần đây cũng rất kì lạ nhé, à không phải nói là từ sau lần kiểm tra toán kia cậu ta rất kì lạ. Cậu hay trốn tránh tôi, mà lần nào tiếp xúc gần với tôi cũng đỏ mặt. Chờ chút, tôi không thể nghĩ nữa. Đỏ mặt, trốn tránh,...Này cậu ta không phải thích tôi đấy chứ!

Tôi sợ hết hồn với suy nghĩ của mình. Tôi cũng không phải là một cô gái xuất sắc, nhan sắc tôi thì tàm tạm, học lực cũng chỉ dừng ở mức khá, tính tình thì không tốt, vậy cậu ta thích tôi ở điểm nào cơ chứ!

Cả một buổi trưa tôi ngồi lo âu, cuối cùng cũng đến buổi chiều.

Tôi ngồi trong quán cafe, ngón tay gõ lộc cộc lên mặt bàn. Mất kiên nhẫn liếc lên đồng hồ một cái, đã ba giờ mười phút rồi mà Trần Nhiên vẫn chưa đến. Tôi bực bội uống một ngụm nước cam, lửa giận trong lòng mới miễn cưỡng hạ xuống.

"Ling đinh..."

Tiếng chuông gió ở cửa quán cafe vang lên, Trần Nhiên bước vào với bộ dáng thảm hại: áo sơ mi nhăn nhúm, trán lấm tấm mồ hôi và khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta ngồi vào chỗ rôi nói lời xin lỗi.

Sau buổi nói chuyện, nỗi lo buổi sáng của tôi mới tan biến. Ôi trời, thì ra cậu ta gọi tôi ra đây chỉ để nhờ tôi đi mua quà sinh nhật cho em gái. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, khi cậu ấy chuẩn bị nói nhờ tôi đi mua quà cùng cậu ấy tôi lại thấy cậu có chút ngập ngừng, trong mắt còn hơi bối rối nữa nhưng thôi tất cả đều không quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro