D8: Nhận Ra Đã Yêu Em Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như mình không còn thích Trung như ban đầu nữa rồi..."

Đó là câu mà tôi đã có thể khẳng định được khi tham gia show Ngược Sóng. Bởi nếu là, bình thường tôi sẽ hú hét rất to, cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp Trung còn giờ đây... chỉ có cảm giác vô vị, nhạt nhẽo.

Có lẽ là những điều tiêu cực suốt thời gian đã làm mai một đi cảm xúc của bản thân.

Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này và dần tỏ ra vô tâm với những thứ xung quanh, mất dần hứng thú với những thứ đã từng cuốn hút mình rất nhiều.

Tôi không còn thích vẽ, đọc truyện hay thậm chí là viết lách nữa mà tôi chỉ thích đắm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi bản thân câu: "Mình nên kết thúc cuộc đời này như thế nào để không cảm thấy đau nhỉ? Mình chịu đau kém lắm..."

Tôi chưa từng thấy tuyệt vọng như thế này, chắc là do mở đầu năm nay chẳng có gì suôn sẻ cả. Mối quan hệ với ba mẹ vốn đã tệ nay còn tệ hơn. Vào ngày đầu năm, đáng lẽ nên vui vẻ, đi xem pháo hoa cùng người thân, ngóng chờ một năm mới lại sang thì tôi lại phải nghe những tiếng quát tháo:

"Mày không có được quyền lên tiếng!"

"Mày nhìn con nhà người ta đi! Cha mẹ người ta chỉ là công nhân xoàng thôi mà con cái học giỏi, đoạt giải cấp quận, cấp thành phố! Mày xem tao chu cấp đầy đủ cho mày, nhưng tại sao mày không bằng một nửa người ta?"

"Loại như mày biết vậy tao đã không đẻ ra rồi!"

"Mày coi mày có vô dụng không?"

Việc nghe chửi đối với tôi mà nói là chuyện như ăn cơm bữa rồi, chỉ là không hiểu sao lòng lại cảm thấy khó chịu đến nhường này.

Thời điểm đó, tuyệt vọng đến mức thở thôi cũng đã thấy khó khăn rồi...

Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc kết thúc nỗi đau dai dẳng đang dần ăn mòn cả tâm hồn lẫn thể xác này tôi đều nhớ đến câu nói mà mình đã từng nghe: "Đám đó đúng là nông cạn, hở tí là lôi việc sống việc chết ra, bộ tụi nó nghĩ trên đời này chỉ có mình tụi nó khổ à?"

...

"Mình vẫn còn may mắn chán."

Tôi có gia đình, có đầy đủ tay chân, không hề bệnh tật, tôi còn được đi học, lúc đói có thể ăn, lúc lạnh có áo ấm để mặc.

Như vậy là đủ rồi, như vậy là tuyệt lắm rồi... Vậy nên chẳng có gì là khổ cả.

"Một chút nỗi đau này chả là gì sất, sau này mình sẽ còn đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa, tuyệt đối không được bỏ cuộc." Tôi đã luôn nghĩ như thế.

Mọi người nghĩ tôi mạnh mẽ ư? Lạc quan ư? Không hề, đó chẳng qua là sự bao che cho sự hèn nhát của bản thân khi không dám tự sát.

"Nếu chết được thì tôi đã chết lâu rồi, chứ ham hố gì cái cuộc đời chó má này." Là câu mà tôi ghi vào nhật ký.

Kể từ khi đu Trung, cái suy nghĩ "kết thúc cuộc đời" của tôi đã hoàn toàn biến mất, vì những ngày tháng đó tôi đã rất vui vẻ, đã kết bạn với rất nhiều người, thường xuyên đi ra ngoài chứ không phải cứ ru rú ở nhà với cái màn hình máy tính.

Nhưng có lẽ chính vì quá hạnh phúc nên khi một nỗi đau ập đến bất ngờ tôi đã không kịp phòng bị để rồi chìm xuống vực sâu không thấy đáy.

Những nỗi đau "quen thuộc" đã gắn với tôi từ lúc còn bé kia chẳng hiểu sao lại xa lạ quá. Tôi đã chẳng thể nào bình thường hóa những tổn thương khi ấy để rồi phát điên, đập phá tất cả những thứ có thể đập và khụy xuống đất mà bật khóc.

Linh hồn tôi muốn rời đi , còn thể xác cố níu lấy chút hơi tàn.

Tôi phải sống tiếp... phải sống để chờ đợi ngày được hạnh phúc.

Dẫu cho trong đầu nghĩ thế nhưng tôi chưa từng nghĩ điều nó sẽ trở thành sự thật cho đến khi gặp cô gái ấy.

Cô gái đó là người mà tôi đã kết thân được khi đi đu Quang Trung. Một cô gái đáng yêu, đã đem hết sự chân thành mà mình có để dành cho một mình Trung.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự rung động trước bất kỳ ai, dù trước kia tôi cũng quen khá nhiều người nhưng chủ yếu là để tìm kiếm một thú vui trước cuộc sống tẻ nhạt này. Thậm chí là giờ đây tôi còn chẳng nhớ tên, mặt, độ tuổi nữa là...

Mỗi lần nhìn thấy chị ấy, bản thân lại có một cảm giác gì đó xao xuyến, trái tim không hẹn mà đập thình thịch. Tôi trước đây cứ nghĩ "chắc là cảm nắng nhất thời thôi" cho đến khi nhìn thấy chị ấy khóc.

"Mình muốn bảo vệ chị ấy, cả đời." Câu nói có phần nông cạn, ngông cuồng đó tự nhiên hiện ra trong lòng tôi - một người thiếu niên mới biết yêu và chưa từng trải sự đời.

Câu hát "Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi" vang lên trong đầu tôi.

Tôi muốn làm chị ấy cười, muốn khiến chị ấy hạnh phúc, muốn bảo vệ, yêu thương chị ấy hơn bất kì ai.

Mặt nước trong lòng tôi vẫn tĩnh lặng, nào ngờ chỉ vì một chiếc lá rơi xuống mà dâng lên những gợn sóng. Nụ cười lung linh của chị ấy khiến tôi rung động, một thoáng lướt qua nhưng lại nhớ nhung một đời.

Thanh xuân này có gió thổi, có một chút tình, liệu sẽ có rực rỡ, đẹp đẽ, đáng nhớ như trong tiểu thuyết chăng?

Tôi... chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết là tôi thích chị ấy.

Cảm ơn anh rất nhiều Trung ạ, vì nhờ đi gặp anh mà em đã gặp được người mà em thật sự yêu.

Người mà em yêu rất rất nhiều...

***

TD: "Trung ơi, anh viết thêm dòng chữ 'Kỷ niệm một năm được không Trung?"

QT: "Kỉ niệm một năm? Nhân ngày gì dạ?"

TD: "Ngày em đu anh á!"

QT: "Ngày em đu anh ấy hả?" /cười/

Thật ra kỉ niệm một năm từ tháng 11/2023 rồi, chỉ là đến thời điểm này mới xin được. Chúc anh một năm mới thật là rực rỡ nha!

~Triết Dương Công Tử~

Ngược Sóng show

20.1.2024

Thường thì mình sẽ đăng ở facebook của bản thân trước nhưng ở đó thì có quá nhiều người quen nên là thôi, mình không muốn lan cái sự tiêu cực này cho bọn họ đâu, đặc biệt là người con gái mà mình yêu. Dẫu sau thì những căng thẳng mà chị ấy gặp phải trong cuộc sống đã quá đủ rồi, thứ duy nhất mình muốn thấy là nụ cười của chị ấy chứ không phải sự lo lắng.

Dẫu cho không còn thích Trung như ban đầu nhưng tôi vẫn yêu ấy, vẫn là fans chỉ là không còn nồng nhiệt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro