D9: 'Fam' Trong 'Family'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay mình thấy bản thân rất "bất ổn" đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thật ra bản thân mình đã như vậy từ lâu, chỉ là dạo gần đây mới lên đến đỉnh điểm.

Show diễn ra ở trường THPT Hàn Thuyên lần này đáng lẽ mình không tính đi đâu bởi vì mấy nay mình sử dụng thuốc quá nhiều nên dẫn đến cơ thể mệt mỏi, lừ đừ. Không hiểu tại sao bản thân trong khoảng thời gian đó đã không muốn gặp mặt ai. Khi ở ngoài thì muốn về nhà để ngủ, khi về tới nhà rồi thì lại sợ phải gặp mặt ba mẹ.

Mình cứ nghĩ bản thân sẽ chui rúc trong chăn cả ngày cho đến khi hết lịch nghỉ Tết thì biết cô bạn - người đang học trường đó có tham gia cuộc thi "Duyên dáng Hàn Thuyên" nên tới xem để cổ vũ và ủng hộ.

"Đây là lần đầu tiên mà phải đi đu idol một mình thế này." Mình lẩm bẩm khi bước vào cổng trường nơi mà anh ấy từng học.

Lần này thay vì đi với những người bạn mình quen trong FC thì mình quyết định đi một mình bởi mình không có tâm trạng để đi cùng mọi người. Hơn nữa, mình cũng sợ bản thân sẽ sơ ý một chút là sẽ để lộ dáng vẻ và tâm trạng tệ hại của bản thân.

Khi nhìn thấy Trung thăng hoa trên sân khấu và những học sinh Hàn Thuyên quý mến anh ấy mình đã thấy rất hạnh phúc trong lòng bởi rất nhiều lý do không biết diễn tả như thế nào nữa.

Và rồi, bỗng dưng, mình nhớ lại show Ngược Sóng trước đó. Đợt trước thật sự chẳng hiểu mình bị gì nữa, mình không dám hét lên để cổ vũ, cũng như hòa vào đám đông nhộn nhịp như cái người ta gọi là "hiệu ứng sân khấu" khi có một nghệ sĩ nổi tiếng nào xuất hiện.

Một đứa đã từng dám hét lên ở giữa show diễn câu "CHÚ ƠI, CON YÊU CHÚ" dù bị anh ta "Hả?" mấy lần cũng không thấy quê, không thấy buồn chẳng biết đã trốn đi đâu mất rồi.

Đến cả ôm hay selfie chung với Trung cũng chẳng dám xin.

Khoảnh khắc ấy, mình đã đinh ninh rằng, có lẽ Trung cũng giống như các nghệ sĩ khác mà mình từng thích: chỉ được vài hôm, vài tháng rồi chán nhưng hóa ra lại không.

Ngay khi nhìn thấy anh ấy ngồi vào xe, làm hình trái tim và tạm biệt tụi mình thì mình đã một lần nữa rung động.

Chỉ vì anh ấy thấy tụi mình không chen lại bằng học sinh Hàn Thuyên, không có cơ hội để nói chuyện với anh nên anh đã "bù" cho tụi mình những hành động ấm áp như vậy.

Thậm chí, Trung còn sợ tụi mình không thấy, trực tiếp mở cửa kính trần của xe để chui đầu lên, nói câu: "Bái bai tụi em, tụi em về cẩn thận nha!" khiến tụi mình bật cười, không quên thốt lên câu:

"Trung ơi, anh ngồi xuống đi Trung!"

Có lẽ đối với người khác, những hành động siêu yêu chiều fans ấy là điều hiển nhiên bởi nghệ sĩ "sống" được là nhờ fans.

Nhưng mình không thấy thế.

Người con trai mình thích làm những điều như vậy không hoàn toàn là vì "chiều fans" mà thật ra là tình yêu.

Là tình yêu mà anh dành cho fanclub của mình, là những người mà anh coi là gia đình.

"Chun" trong "Quang Trung", "Fam" trong "family".

Người con trai ấy luôn đáng yêu, tinh tế và dịu dàng như thế. Dẫu là có đi hát mệt tới đâu đi nữa anh vẫn sẽ dành thời gian để trò chuyện với mấy bé Chun của mình.

Mình yêu Trung, yêu từng những hành động, cử chỉ dù nó rất nhỏ, yêu cả sự tinh tế và ấm áp mà anh luôn thể hiện với tụi mình.

Mình không biết mình sẽ có thể đồng hành được với Trung bao lâu, nhưng mình tin chắc rằng những kí ức về anh ấy sẽ luôn là những kí ức đẹp nhất mà mình có..

À mà, tới Tết rồi đó, Trung nhớ lì xì cho tụi em nha Trung!

~Triết Dương Công Tử~

Hội Xuân 2024 - THPT Hàn Thuyên

2.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro