màu sắc nhạt nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" quá khô cứng, hoàn toàn không có cảm xúc "

**********

Thầy giáo đã nói với tôi như vậy.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Màu sắc cũng như thanh âm. Có lúc trầm lúc bỗng.

Màu sắc là một phần của cuộc sống.

Của tôi
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Tôi buông tay. Chiếc bút lông rơi xuống. Không điểm tựa. Đập vào mặt sàn kêu lên một tiếng.

" Chính thức bỏ cuộc"

Cái gì là cảm xúc?

Nó là cái quái gì? Tôi muốn chửi thề.

¶¶¶¶¶¶

" Nghe nói cậu bạn lớp bên là trò cưng của thầy Hùng, đấy mày"

Nhỏ Ly huyên thuyên. Nhưng tôi nghĩ nó lắm chuyện.

Tôi gọi thêm ly cafe, đứng dậy:

" Rồi, để tao đi thỉnh giáo"

Nói vừa xong là tôi quay bước đi ngay. Lớp bên . Phải, trò cưng của Thầy Hùng.

Tôi khẽ mở cửa, ló đầu vào trong. Một chị từ đâu bay ra tính hù chết tôi.

" Tìm ai em ? "- Chị xoa xoa mũi bằng cái tay đầy màu.

" Cậu bạn lớp bên ....à...không .... Cao Lộc Hưng "- Tôi nhìn quay.

Bỗng chị gái phá lên cười, cười ngặt nghẽo, cười như không thấy sự hiện diện của tôi:

" Em à.. nó bận lắm.. năm sau thi tốt nghiệp rồi... chắc không có thời gian bồ bịch đâu "

Tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao bà chị cười. Bà chị không bình thường.

" vầng .." - Tôi quay đi trong khi chị đấy cố xoa cái mũi cho nó màu hơn nữa.

Thở dài.

Thế đấy, anh ta rất bận. Trò cưng rất bận.

Tôi đứng ngược lan can, ngửa cổ ra sau, lẩm bẩm câu mà Thầy nói với tôi:

" Tự mà đi kiếm cái cảm xúc của em ấy.."

Kiếm à? Thầy nghĩ nó bị rơi ở đâu hay sao? Cảm xúc mà cũng kiếm được.

¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Nhưng mà tôi cũng phải đi tìm thử. Rốt cuộc là cái gì. Tôi vẽ rất được, không nói là rất đẹp. Thế mà, Thầy lại nói nó quá nhạt, không cảm xúc, và sẽ cho tôi ở lại trường không tốt nghiệp. Thế đấy.

Chỉ tại cái cảm xúc.

¶¶¶¶¶¶

Tôi nắm lấy trong tay chiếc vé tàu.

Hai tuần nghỉ học. Đương nhiên tôi sẽ tranh thủ, trước khi hết học kỳ. Làm sao mà khi tôi quay về, như chết đi sống lại, thầy phải nhìn tôi mà khâm phục: quả nhiên em là thiên tài.

Mục tiêu của tôi đấy.

" Làng Tam thảo... "

Được rồi. Đi đến cái làng có tên ba lá đấy. Chắc là sẽ có cảm xúc dạt dào. Ở đó rất đẹp. Nơi đó là tuyệt tác tự nhiên,yên bình, trong trẻo, chắc hợp với tôi.

¶¶¶¶¶¶¶

Tiếng tàu lăn bánh. Cây cối, những tòa nhà và cả con người bắt đầu chạy ngược.

Tôi cảm thấy khá dễ chịu, trừ cái tiếng ngáy khò khò của ông chú bên cạnh.trừ luôn mấy trò nghịch phá của lũ nhóc đằng sau. Và trừ luôn cả tiếng la mắng của mẹ chúng.

Cuộc sống này phải biết giảm trừ.

¶¶¶¶¶¶¶

Tôi đặt chân bước xuống. Một luồng gió thổi vào mặt, mát.

Đứng dưới bãi đổ đợi bác trưởng thôn tới đón, tôi sốt ruột gần chết, nhìn đồng hồ liên tục.

Cuối cùng một tiếng trôi qua. Tận một tiếng đấy. Thật thảm hại.

Tôi đội nón lên, bước ra khỏi trạm, và đi ra đường. Chắc là phải đi bộ.

Cuộc sống này luôn khốn....à ....không.... luôn tệ như vậy.

Bàn chân vừa đi được một lúc, từ xa một chiếc xe ba bánh , chở những chú heo xinh đẹp, tiến đến.

" Cô bé, đi đâu? "- Ông bác lên tiếng, nở một nụ cười thân thiện hết mức. Nhưng chắc là Tôi không cần, chắc thế.

¶¶¶¶¶

" Cháu... cháu cảm ơn.."

Vừa nói, tôi vừa đẩy mặt chú lợn ra, nó cứ hung húc vào mặt tôi. Chắc Nó chào đón khách đến làng.

Ông bác cười vang, mắt híp lại nhưng tay vẫn chỉ về bên phải:

" Cô bé, biển đẹp phải không? "

Tôi vỗ vỗ đầu bé lợn, quay qua phía tay Bác :

" Đẹp ạ. Nhưng nó cũng chỉ là màu trời phản chiếu "

" ừm " - Bác trầm ngâm, trầm ngâm thật- " Bác nghĩ nó vậy chứ.. ha ha"

Tôi sốc, thật đấy. Không biết Bác đã nghĩ cái gì trong lúc trầm tư cực độ đó.

¶¶¶¶¶¶¶

Bác trưởng thôn vỗ vỗ cái đầu:

" Thật là, ta quên mất là phải đón cháu"

Thật ạ? Bạn mẹ tôi đấy. Mà sao tôi thấy Bác giống mẹ tôi vậy, hay quên, kể cả chuyện to cũng quên. Giống như quên đón tôi đi học về chẳng hạn.

Tôi cười dã lã:

" không sao ạ, Bác còn bận mà ". Chẳng hạn như chơi mạt chược .

" Để Bác dẫn cháu qua khu nhà nghĩ "-Bác bỏ quân mạt chược ra, chỉ về phía cửa rồi nói.

" Vâng.." - Tôi đi theo

¶¶¶¶¶¶¶¶¶

" Đây là phòng dành cho khách, cháu cứ tự nhiên chọn phòng"

Nói rồi Bác quay đi, nói với tôi là bận chút chuyện. Tôi biết chứ. Bác rất bận.

Dãy trước mặt tôi có khoảng mười phòng, trang trí khá đơn giản,cửa kéo kiểu nhật , được xây bằng gỗ, hành lang được lát cũng bằng gỗ. Có vẽ thiên về kiến trúc gỗ, trông mộc mạc hơn.

¶¶¶¶¶

Cạch...

Tôi mở phòng đầu tiên ra. Hẳn là chưa dọn.

Cạch...

Tôi mở phòng số hai ra

À, vẫn chưa dọn.

Cạch....

Phòng số ba mong là.... à ... tiếp tục chưa dọn.

Cạch ... cạch... cạch..

Tôi chạy như điên, tay thoăn thoắt mở tất cả ra.

Cái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái này gọi là phòng cho khách hả? Đâu? Cái nào ở được chứ!

Tôi với tay về phía cửa phòng cuối cùng.

Cạch

Thật sự, căn phòng này không giống mấy căn phòng khác. Vì có một tên đang ngồi đó.

Tôi đóng rầm cánh cửa lại. Nhầm phòng.

Cạch

Tôi lại mở nó ra lần nữa...

Phải, hắn đang ngồi đó, quay lưng lại phía tôi, hướng mặt ra cửa. Tay cầm bút. Một bức tranh sắp hoàn thành.

Nó đẹp.

Hắn quay lại, nở một nụ cười:

" Nhầm phòng rồi cưng"

Hẳn là bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, khi tìm thấy kẻ thù ở nơi bạn không ngờ đến.

Cuộc sống thật khốn..... à.... thật thốn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro