suy nghĩ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang (*). Sớm hay muộn rồi những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quay lại với chúng ta với sự chính xác đến không ngờ."
Florence shinn

¶¶¶¶
Tôi bước đến, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức vẽ.

Chiếc ao sen phía trước khẽ rung động, mặt nước như chao liệng, óng ánh, chân thực đến từng chi tiết.

Phải, anh ta đang vẽ nó, nó khiến tôi phải thốt lên: " tuyệt vời", thực sự rất đẹp, có cảm giác nó hoàn toàn khác với tranh của tôi.

" Này......... " - hắn gọi.

Tôi cúi xuống, đôi mắt nâu giương to nhìn tôi tròng trọc. Tôi khẽ tránh đi, ho vài tiếng và đặt bức tranh về chỗ cũ.

" Cậu vẽ lệch hồ sen rồi, vả lại vẽ bông sen ở đây là không cân đối " - tôi cất tiếng.

" Tôi thích thế " - Hắn trả lời.

Thích? Quả nhiên học trò cưng của thầy Hùng, cảm xúc dạt dào quá đấy, muốn làm gì thì làm. Cậu ta không biết, để có một tác phẩm, ngoài cái gọi là " thích" đó, thì cần phải có bố cục, phối màu , phân chia hợp lý.

Tôi quay gót, bước ra phía cửa, bước chân qua thanh chắn, và đóng sầm cửa lại.

Có lẽ, cậu ta sẽ chẳng bao giờ thành công. Một tác phẩm vĩ đại chẳng hạn.

Tôi ném ào cái vali vào phòng. Tôi phải cách xa tên này ra. Phòng đầu tiên là phòng hợp lý nhất.

Tuyệt, và giờ thì tôi lại phải xắn tay áo lên dọn dẹp.

¶¶¶¶¶

Sau khi mang bịch rác cuối cùng ra ngoài, tôi phủi phủi tay, trở về phòng.

Kéo chiếc vali lại gần bàn. Trải giấy ra. Tôi thích vẽ kiểu này thay vì dùng giá vẽ. Kiểu rất tao nhã, giống như viết thư pháp vậy.

Kéo chiếc cửa đối diện ra, làn gió tràn vào.

Tuyệt vời. Hồ sen khẽ rung rinh như gọi mời.

¶¶¶¶¶

Nhúng chiếc bút lông đẫm màu, tay tôi nhẹ nhàng đặt lên trang giấy và vẽ nét đầu tiên.

Nét tiếp theo, tiếp theo nữa.

Càng vẽ lại càng hứng thú. Hồ sen dần hiện ra trên trang giấy, nét vẽ cũng mềm mại hơn.

Và đương nhiên, điều tôi quan tâm là bố cục. Hắn ta đã không vẽ nó. Tôi sẽ cho hắn thấy, điều quan trọng không được quên đó.

****
Hello mọi người -" lão tác giả"

*****

Tôi bắt đầu hứng thú hơn, hai tay như những viên bi, trượt dài trên giấy. Phải rồi, đây là niềm yêu thích của tôi. Vẽ.

Tôi như điên cuồng, bàn tay không thể dừng lại nữa. Máu nóng đang chảy trong cơ thể.

Những nét vẽ gần hoàn thành.

Tôi buông bút. Nằm gục hẳn xuống bàn. Đã gần một tuần tôi mới vẽ lại như vầy. Cảm giác thật tuyệt.

Tôi thở hắt ra, nhảy lên. Chạy qua phòng hắn và đập cái rầm.

" Nhìn cho kĩ vào, học trò cưng..."

Anh ta đang uống gì đấy, bỗng nhiên phun cả ra. Bắn hết lên mặt tôi. Rồi. Tuyệt. Rượu ở đây mùi không tệ.

Mặt hắn cúi gằm xuống, dí sát vào bức tranh như thể bị cận thị nặng . Tôi dám cá là hắn chả thấy cái gì, giỡn mặt với tôi cơ đấy.

Vài giây sau, chính xác là sau khi hắn uống hết cái ly, thì hắn ngước lên nhìn tôi:

" cạn chén đi...."

¶¶¶¶¶¶¶¶

Keng....

Ly chạm ly.

Tôi nốc cạn một hơi, tuyệt, rượu ở đây không chỉ thơm mà còn rất ngon.

" Ly nữa.." - hắn đưa chai ra rót đầy ly tôi.

Tôi uống cạn, sau đó quay sang hắn:

" Này, cậu thấy tranh tôi vẽ thế nào, hơn cậu không? "

Hắn mỉm cười, tít cả mắt:

" Không"

" hả.." - tôi tính nhảy lên túm cổ hắn cơ đấy.

" Nhưng mà nó khá đẹp.."

Khá đẹp? Xì. Phải nói là rất đẹp.

Ăn uống no say xong, hắn phủi mông chạy mất để mình tôi tính tiền. Tên này, rõ khốn nạn.

Tôi vác thân đi, phải đi dạo một vòng cho khuây khỏa, bớt nhức đầu mới được.

Tôi lang thang. Giống như một nghệ sĩ lang thang. Ngắm mây trời. Ngắm biển. Ngắm cây cỏ . Tất cả những thứ khiến tôi hứng thú.

Vừa tỉnh hơi men, cảm thấy phía trước hình như có bóng người. Tôi nheo mắt lại. À há. Tên này....

Phựt....

Tôi kéo tóc tên khốn quỵt tiền, hắn la oai oái, liên tục kêu lên thảm thiết.

Tôi thả tay ra, tính đá bay hắn xuống biển. Mà thôi, mình người tốt.

" Đẹp không! " - ngồi bệ xuống bờ đê, chống cằm, hắn kêu lên. Suýt làm tôi hết hồn.

" Đấy là màu trời phản chiếu, phản chiếu đấy đồ ngốc ạ" - tôi khinh khỉnh.

Hắn nhìn, rồi cười:

" Tôi không ngốc, vì nó rất đẹp"

" hả.."

Làn sóng biển rạt vào bờ, ánh vàng óng ánh của buổi chiều hoàng hôn khiến làn nước như được dát vàng. Tôi nhìn nó. Quên cả chớp mắt. Bầu trời quả là vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro