suy nghĩ của tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richard Bach đã viết "Chúng ta hút vào đời sống của mình cái chúng ta nghĩ trong đầu".

¶¶¶¶¶¶

Tôi đã nghĩ tôi không biết cảm xúc của tranh là gì, và tôi không biết thật.

¶¶¶¶¶¶

**** lão tác giả****

¶¶¶

" Đừng kéo, thả ra"

Trời ơi, mẹ ơi , bố ơi, ... tôi đang bị lôi đi một cách thảm hại. Bởi một đám nhóc, vào lúc 6h sáng, hiện trường không có gì đặc biệt. Đặc biệt hơn không phải loại gây thù chuốc oán, là ngẫu nhiên.

" Ba ơi, họa sĩ đến rồi"

Thằng nhóc ranh, trọc đầu, hét lên về phía ông bố đầu trọc.

Sau khi được thả ra, tôi quay gót, phủi mông. Chạy....... Và tôi sẽ chạy được, nếu không bị bọn nhóc kéo chân lôi lại.

" Bác có chuyện gì ạ? "- tôi đứng lên, giương đôi mắt kinh khủng nhất.

Ông bác nhìn tôi. Chậm rãi. Trừng mắt lên, xách ngược tôi:

" nhóc con..."

Hai chân tôi run như cầy sấy, tía ơi, ở đây cũng có xã hội đen, mafia, yakuza... còn gì nữa k nhỉ? Mà thôi, tôi đang muốn rụng rời tay chân đây, mặt tôi tái mét đi, miệng dính chặt như dán keo vậy.

Ông bác nhấc cao lên nữa, gằn giọng:

" Thấy gì?"

" dạ? Thuyền..ạ..."

* ha..ha..ha*- ông bác cười to:

" Hãy vẽ đi".

¶¶¶¶

" cứu tôi với"

Tôi nắm lấy cổ áo hắn, lay xối xả, lay liên hồi, sau trước, trái phải, cho đến khi hắn hét lên:

" Cái gì? "

Tôi rót ly trà, nhâm nhi, ngon thật. Chết, bây giờ không phải lúc, tôi phải kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tôi bắt đầu ' hàn huyên':

" Giúp tôi vẽ"

Hình như quá ngắn gọn , mặt hắn ngơ ra chả hiểu gì.

" chuyện là vầy.." - Bắt đầu rồi, hàn huyên tâm sự, câu nói cổ điển nhất mọi thời đại.

" Ông bác kia, nhờ tôi vẽ lên tàu, đại loại là trang trí tàu. Nhưng mà , cậu nghĩ xem, tôi vầy làm sao vẽ được" - Phân đoạn trọng tâm của câu chuyện.

Hắn xoa cằm:

" Từ chối đi"

Tôi đập bàn:

" Ông ta sẽ xách ngược tôi lên, và ném xuống biển"

Hắn đập bàn lại:

" mặc kệ cô"

" hả?"

Tôi biết, cái kết của câu chuyện bi thảm. Nữ họa sĩ gốc Việt, bị một người đàn ông tự xưng yakuza ra tay hại. Cuộc đời cô đang trong giai đoạn tươi đẹp nhất, đành phải lìa xa cõi đời.

" Mẹ tôi... bà vẫn luôn mong tôi trở về, trở thành họa sĩ, vinh danh cho bà" - kế thương tâm.

****

Hắn vứt cái khăn đầm đìa nước mắt, ôm lấy vai tôi:

" Tôi sẽ giúp cậu, cô gái ạ"

****

Chiếc thuyền to đậu ở bến, màu trắng xóa khiến tôi phải lóa mắt. Thôi rồi, đây chắc hẳn là hàng mới, chưa qua sử dụng. Lỡ có bề gì, thì...........

Ông bác kéo tôi lại, xách tai lên:

" Ta kêu nhóc vẽ, chứ k phải cậu kia"

Tôi cố dành giật cái tai, miệng không ngớt xuýt xoa thương xót:

" Bác bình tĩnh, bình tĩnh ạ. Cậu ấy vẽ rất đẹp"

Ông bác nhìn tôi tròng trọc, kéo lê tôi đi về phía thuyền:

" Đứng thẳng lên. Vẽ đi. K phải nhóc con cô đến đây để tìm hiểu sao? "

" Tìm hiểu? " - tôi nhìn cái cọ sơn, rồi nhìn ông bác đáng sợ, nhìn qua phía hắn, nhìn lũ nhóc đằng sau.

Tôi nắm chặt:

" Được rồi. Xấu k phải lỗi của cháu đâu đấy"

***

" hừm, mang hộ tôi cái cọ lớn" - tôi đứng trên thang, ngó xuống hắn hét lên.

Bốp...

Cái cọ ném ngay đầu tôi. Tôi lão đão cả người.

Bộp..

Tay tôi bám vào mũi thuyền. Hú hồn, tưởng toi rồi.

Nhưng mà sao lại có cái mặt ngay cạnh tôi vầy. Thằng nhóc đầu trọc đang đu vắt vẻo trên mủi thuyên, nó cười:

" Họa sĩ, chị vẽ đẹp thật đấy"

Tôi ngớ người ra:

" Thật hả? "

Nó cười toe toét, giơ bàn tay đầy màu lên....

Bộp...

Nó đập mạnh xuống mặt gỗ...

8h sáng, hiện trường mũi thuyền, đối tượng gây tai nạn in bàn tay lên mặt thuyền.

Má ơi iiiiiiii. Tôi mắt trắng rã, mặt cắt không còn giọt máu. Bàn tay đó, nó đã gián tiếp hại tôi. Trời ơi, tác phẩm mặt trời nhô lên mặt biển vừa bị phá hoại. Tôi phải làm sao đây, bàn tay lại in ngay đúng gần mặt trời, sơn vừa khô, màu đỏ hết rồi.

Bộp....

Thêm một dấu bàn tay nữa. Tôi há hốc mồm. Nhỏ thắt bím tóc cười ha ha:

" Cái này vui quá"

Đám con nít nhao lên:

" tớ nữa, tớ nữa"

Trời, số màu đỏ còn lại bị lũ nhóc quẹt lên tay hết. Tôi mất bình tĩnh, ôm lấy trán. Tôi quay lại đám nhóc:

" mấy đứa, mang tay đây"

******

Hoàn thành.

Tôi vỗ vỗ tay, đập tay với lũ nhóc, và giơ cả hai tay lên:

" tác phẩm mặt trời nhô mặt biển, họa sĩ Tâm Anh, xin trình làng"

Bốp... bốp...bốp...

Tiếng vỗ tay giòn rã. Ông bác yakuza gật gù, tấm tắc khen:

" Độc đáo đấy"

Hắn cũng gật gù, tỏ vẻ đăm chiêu:

" đúng vậy"

Tôi nhìn con tàu, bức tranh hiện ra, mặt biển gợn sóng. Và ông mặt trời với tia nắng là những bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro