CHƯƠNG 1: Học sinh mới chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em áp dụng công thức này vào bài làm, dễ như ăn cháo ấy mà..."

Thầy Sơn- giáo viên dạy toán lớp tôi đang sôi nổi giảng bài trên bục, viên phấn trong tay gõ lên bảng theo nhịp điệu liên hồi, không mảy may quan tâm đến đám học sinh ngồi bên dưới đã vào trạng thái lú lẫn, hồn bay phách lạc.

Ve sầu vo ve ngoài cửa, lấn át âm thanh ù ù gào rú của máy điều hòa và tiếng giảng bài đều đặn của giáo viên; Tiếng ve sầu cứ ngân nga mãi trong ánh nắng chói chang, dưới bầu trời cao xanh lồng lộng của mùa hè, khiến những chùm hoa phượng vĩ vốn đỏ rực lại càng rực rỡ hơn. Những đợt nắng nóng ập đến cứ như sóng xô vách đá vỗ vào thân thể khiến con -người ta khó chịu và buồn ngủ.

Giữa một đám học sinh gục mặt xuống bàn, có lẽ chỉ có mình tôi là tỉnh táo.

Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi ngồi ở vị trí vàng cuối lớp, nơi tình cờ có thể nhìn thấy toàn bộ sân chơi phía sau dãy nhà dạy học qua vài cây bàng lớn.

Trong lớp lúc này có khoảng ba đứa chịu tập trung vào bài giảng. Đứa thì đơ như pho tượng, đứa phân tâm đặt nắp bút lên ngón tay út – không chịu yên tạo vài tiếng lạch cạch.

Từ góc nhìn như Đấng tối cao, có thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt bọn chúng, những gì chúng đang làm, đang nghĩ chỉ trong nháy mắt.

Trên sân chơi, các nữ sinh vốn đang hăng hái đập bóng chuyền bỗng trì hoãn trận đấu, tụ tập chạy về cùng một hướng.

Một động thái vô cùng kỳ lạ, vì đó là hướng dẫn tới cổng trường.

Ngay lúc tôi đang mơ hồ suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài để khiến cả đám nữ sinh phải háo hức như vậy, nhỏ Lê Phan Hải An bàn trên vừa hay ném cho tôi một mẩu giấy với vẻ mặt thần bí.

Lớp chúng ta sắp có một nam thần chuyển đến!!!

"Ồ." Tôi vò nát tờ giấy thành quả bóng, ném nó vào thùng rác phía sau lưng, đáp lại bằng thanh âm mà chỉ cậu ta có thể nghe thấy, "Không liên quan đến tao."

"Đó là chuyện của mày đấy!" An liếc mắt đề phòng giáo viên đang chăm chú loay hoay trên bảng đen, sau đó liền xoay người xuống để nói. "Học sinh chuyển trường này có điểm thi học sinh giỏi toàn tỉnh hơn mày."

"Sao?" Tôi tỏ vẻ không tin, "Mày dám cả gan nói với người đứng nhất toàn trường – rằng học sinh mới chuyển đến ưu tú hơn tao?"

Sự tự tin của tôi không phải vô căn cứ, từ lúc nhỏ tôi đã là con nhà người ta trong truyền thuyết.

- 4 tuổi đã biết đọc báo

- Đạt giải nhì kỳ thi ioe tiếng anh cấp tỉnh năm lớp 4 và 5

- Đạt giải nhất kỳ thi ioe tiếng anh cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia năm lớp 6

- Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng anh cấp tỉnh năm 3 năm liên tiếp 7,8 và 9

- 14 tuổi, nổi tiếng khắp mạng xã hội với:" Nữ sinh 14 tuổi đạt 8.0 ielts ngay lần thi đầu tiên.."

- SAT 1540/1600 (chỉ 1% thí sinh trên toàn thế giới đạt mức điểm tương tự)

- 15 tuổi , là thủ khoa đầu vào lớp chuyên anh 1 của trường THPT HT

- Huy chương vàng kỳ thi olympic 30/4 

- Vừa tháng trước, tôi tiếp tục lên mặt báo mỗi lần tham gia những kỳ thi:" Nữ sinh lớp 10 ở tỉnh HT đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng anh cấp quốc gia..."

"..."

Còn vô số những thành tích lẻ tẻ nữa không thể kể hết, chỉ sương sương hơn 100 tấm bằng khen từ của Bộ cho đến của Trường.

Tôi luôn là tấm gương mẫu mực được các bố các mẹ lấy ví dụ cho các con của họ. Mỗi khi cái tên PHẠM NGỌC MINH ANH được nhắc đến thì ai ai cũng phải thốt lên rằng: "Đúng chuẩn con nhà người ta đây rồi!"

"Không lừa mày đâu, đợt thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi không phải mày đạt 16,25 giải nhì hay sao? Cùng cùng số giải đó, thi chung một bộ đề vậy mà học sinh chuyển trường được tận 16,75 điểm, cậu ta với mày đều đạt giải nhì cấp quốc gia nên cậu ta được đặc cách chuyển đến lớp ta mà không cần thi tuyển sinh hệ chuyên như bọn mình, vậy tại sao năm ngoái bạn này không thi vào chuyên luôn nhỉ?. Tao tới văn phòng nộp bài tập cũng bị ngớ người luôn."

Tôi vẫn không nói chuyện, chỉ phất tay ra dấu trước mặt.

"Hửm... làm sao thế?"

"E hèm."

Một bóng người xuất hiện bên cạnh An, "Nhìn Minh Anh thú vị hơn so với việc nghe tôi giảng bài đúng không?"

Hải An rùng mình điều chỉnh tư thế ngay lập tức, nhưng con nhỏ vẫn không thoát được cái cảnh bị giáo viên gọi lên bục giảng.

Tôi hồi tưởng lại đề thi lần này, cũng không dễ ăn lắm, đặc biệt là phần thi . Mặc kệ cái tên học sinh chuyển trường này từng làm qua hay chưa, nhưng được 16,75 điểm trong kỳ thi cũng như được hiệu trưởng đặc cách vào trường chuyên mà không cần thi chứng tỏ cậu ta là một đối thủ đáng gờm, bản lĩnh nhất định phải có.

Ờmmm, cứ đợi cậu ta đến rồi đấu sau cũng được. Dù sao tôi vẫn còn cả tá danh hiệu khác trên người, thành tích học tập cũng chỉ là một trong số đó thôi.

Giữa không trung lớp học, một con hạc giấy xiêu vẹo chao đảo, chấp nhận số phận hẩm hiu mà đâm thẳng vào bàn, rơi xuống mặt đất. Thằng Hải Đăng ban nãy vẫn đang gõ nắp bút, cùng vài đứa con trai khoe mẽ về thành tích leo rank trong game. Lớp trưởng- Trung Dũng đem bài tập đã sửa ở trên bục phát ra khiến cả lớp nháo nhào như ong vỡ tổ.

Đột nhiên Cô Thy- Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, đám học sinh vốn đang ồn ào lập tức im bặt giải tán.

"Trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu bản thân với mọi người nhé."

Cô vừa dứt lời, một người con trai cao ráo và mảnh khảnh bước vào. Cậu ấy rất đẹp trai, đôi chân mày cùng ánh mắt đều tỏa ra nét dịu dàng, trên mái tóc đen tuyền lại xen lẫn một lọn đỏ rực rỡ. Dưới tia nắng ấm áp nơi ngưỡng cửa hiện lên một gương mặt có nụ cười tươi như hoa.

 Cậu chậm rãi tiến tới bục giảng, bên dưới lần lượt vang lên những tiếng bàn tán dò xét.  Những bạn học nữ không kìm được mà thấp giọng ca ngợi, một số khác thậm chí còn lén lút lấy máy ra chụp cậu ta up locket:

" Thiên thần phương nào hạ phàm xuống đây vậy?"

" Mặt tiền được đấy!"

" Cậu vừa bright lại còn win nữa:v"

"...."

"Chào tất cả các bạn, tớ tên là BÙI HOÀNG VIỆT ANH, mong được mọi người chiếu cố." Cậu đứng sang một bên sau câu giới thiệu ngắn gọn, giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo như vẻ ngoài của bản thân.

Chủ nhiệm gật đầu, nhìn quanh phòng học, chỉ vào ba cái ghế trống, "Em có thể tự do chọn chỗ ngồi theo ý mình."

Tôi sửng sốt vài giây rồi liếc nhìn sang bên cạnh, đầu ngón tay nhịp lên nắp bút càng lúc càng nhanh.

Bởi vì điểm số của tôi, trong hơn nửa năm học lớp 10 ở ngôi trường này tôi chưa từng có bạn cùng bàn. Giáo viên chủ nhiệm cũng chưa bao giờ có ý định sắp xếp ai ngồi cạnh tôi. Và tôi cũng không muốn bất cứ ai làm phiền tôi trong lúc học. 

"Đằng kia ạ." Việt Anh hướng mắt về một nơi.

Nắp bút trên tay tôi bị bật ra.

"Ừ." Chủ nhiệm hài lòng, "Em ấy đứng thứ nhất trong khoa tiếng anh, điểm các em cũng ngang với nhau. Cô rất khuyến khích hai bạn cùng phấn đấu so tài."

Mãi cho đến khi cậu ấy đặt cặp sách xuống và ngồi bên cạnh tôi, tôi mới định thần lại.

"Cậu tên gì thế?" Giọng nói của Việt Anh vang lên bên tai tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt cả lớp đang đổ dồn vào hai người họ, tiếng xì xầm rôm rả ngày càng to.

"Phạm Ngọc Minh Anh." Tôi cáu gắt cầm lấy xấp bài tập trên bàn. Hai dòng chữ viết trên đó khá lộn xộn, dù cố nhìn kỹ cũng không đọc nỗi, rất giống với mấy con lăng quăng. "Cậu không nhìn thấy bảng vinh danh vàng học sinh xuất sắc dọc hành lang trường hay sao mà còn hỏi?"

"Không để ý." Việt Anh cười với tôi, "Tớ luôn cảm thấy mấy kỳ thi tranh tài mỗi lần tham gia đều dễ dàng đoạt giải, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên tớ cũng không để ý lắm."

?

"Muốn ra oai à?"  Tôi hầm hừ nói với chất giọng đanh thép.

Tôi lập tức rút lại đánh giá tốt đẹp về tính tình tên khốn này trong lòng, cậu ta nhất định là cái loại sói già đội lốt cừu non. Bề ngoài nom thì hiền lành nhưng tính cách hoá ra lại xấu xa, khó ưa muốn chết.

"Vậy hiện tại nên để ý tới rồi đấy, cho dù cậu có tham gia cũng khó mà đạt được hạng nhất." Tôi nghênh mặt cười nói.

"Hợp lý." Tên khốn ấy trầm ngâm gật đầu, "Hơn nữa, dường như cũng tồn tại lĩnh vực tôi không so bì được với cậu."

Tôi vô thức nhìn cậu ta.

Đáy mắt phớt nhẹ ý cười, Việt Anh gõ gõ lên bảng tên trên quyển tập của bạn cùng bàn, thấp giọng nói:

"Vở sạch chữ đẹp đó."

Nhịn.

Lần đầu tiên trong đời tôi muốn gây án mạng chỉ vì hai câu nói.

Ps: vote và cmt giúp tớ có động lực viết truyện với ạ. Có gì sai sót mong mn hoan hỉ góp ý ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro