CHƯƠNG 2: MỘT RỪNG KHÔNG THỂ CÓ HAI HỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông thường tầm 11 giờ kém chúng tôi sẽ tan trường  về nhà nhưng lịch học hôm nay có sự thay đổi đột xuất nên cả đám quyết định ăn trưa tại căng tin để chiều nay vào học sớm cũng như tiết kiệm thời gian di chuyển. Lúc ăn trưa, tôi liên tục chọc vào miếng thịt như thể bản thân đang đâm tên khốn nào đó.

"Đủ rồi, mày còn đâm nữa thịt sẽ nhão thành cháo luôn mất." Hải An và Quỳnh Chi hơi run run nhìn tôi, lo lắng thầm nghĩ con này một giây sau khả năng cao sẽ lật tung cái bàn lên, dù trước đây tôi chưa từng làm vậy. "Là vì cái cậu Bùi Hoàng Việt Anh ấy hả? Tao đã nhắc nhở trước với mày rồi mà, cả buổi sáng xung quanh toàn oán khí từ người mày phát ra."

"Việt Anh? Đùa à?" Tôi cười lạnh, "Việt Anh là thằng nào? Không biết, không có ký ức."

"Được rồi..."

Hải An nhún vai tiếp tục bữa ăn của mình, bất ngờ có một người lao đến ngồi cạnh.

"Chị ơi! Em nghe nói lớp chị vừa có bạch mã hoàng tử chuyển tới phải không? Nghe đồn bạn ấy cũng là học sinh ưu tú hả?" Cô nàng hóng hớt đặt đĩa xuống, tự nhiên gắp một miếng thịt kho vào chén, "Kể chi tiết giùm nhá!"

Con nhỏ học lớp 10 chuyên văn bên cạnh, em họ máu mủ chung một giuộc với Hải An, cô tới đây để kiếm chuyện với tôi à?

Hải An liếc nhìn tôi vô cảm tiếp tục sự nghiệp tra tấn đồ ăn. "Không tệ lắm. Xét về nhan sắc thì cỡ Mingyu. Còn về học lực thì...chắc kém hơn cô gái phía đối diện."

"Kém hơn? Phải không đó, lớp em nó đồn ầm lên là bạn ấy đạt giải nhì quốc gia nên được hiệu trưởng đặc cách vào đây!"

"Khụ khụ khụ khụ!"

"Chị sao thế? Đồ ngu này, ăn có miếng thịt thôi cũng mắc nghẹn." Diệu Linh vỗ vỗ lưng Hải An, hoàn toàn bỏ qua đôi mắt đang nháy điên cuồng ra hiệu của chị gái.

"Tao ăn xong rồi." Toii buông đũa xuống, bưng đĩa lên đứng dậy rời đi.

"Có chuyện gì vậy? Em thấy đĩa của cậu ấy vẫn đầy đồ ăn mà." Diệu Linh bối rối thắc mắc.

"Để bảo toàn tính mạng, về sau em đừng đề cập cậu học sinh chuyển trường trước mặt Minh Anh nữa." Quỳnh Chi thở dài.

"Ý gì thế?"

"Một rừng không thể có hai hổ." Hải An bất lực đáp.

***

Hiển nhiên tôi vẫn còn đói, tôi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mì ăn dần trên đường về lớp. Nhưng lúc đến nơi, tôi liền va phải Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang ở đó. Tôi lập tức mất bình tĩnh, ngay khi định chọn hướng khác, tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng hai nữ sinh đang dùng hết sức can đảm ngăn Việt Anh lại.

"Chào bạn! Có thể cho chúng mình xin in4 bạn được không?"

Tôi nấp mình sau kệ đựng . Việt Anh mỉm cười ấm áp nói gì đó không rõ, tiếp theo là hình ảnh hai cô gái gật đầu thẹn thùng chạy đi.

Coi bộ lấy được phương thức liên lạc rồi, chậc chậc, mấy thằng sát gái đúng là nom như cứt.

Tôi nguyền rủa trong lòng, éo le thay sự chú ý của Việt Anh cùng lúc lướt qua người tôi.

Không kịp thời gian để lảng tránh cậu ta, tôi hoài nghi bản thân mắc gì phải trốn học sinh chuyển trường; vậy nên tôi trực tiếp đi ra từ quầy hàng, phớt lờ Việt Anh, đặt miếng bánh sandwich lên bàn tính tiền.

"Ba mươi lăm ngàn, cháu muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

Cô gái tóc đen ậm ừ đưa tay mò mẫm tìm túi nhưng bên trong lại trống không, đã không mang điện thoại lại còn không mang  tiền mặt. Tôi sửng sốt, ngoái nhìn ống tay áo ngắn cũn cỡn của bộ đồng phục trên người, chợt nhận ra chiếc áo khoác của mình hiện đang treo trên lưng ghế trong căn tin.

Vô số câu chửi thề điên cuồng chèn ép trong đầu tôi. Khi tôi định trả cái bánh sandwich về chỗ cũ, một nhóm ba bốn người tiến lên xếp hàng chặn đường, và ngay sau lưng tôi, Việt Anh đang cầm một chai coca vừa mở nắp– nhìn chằm chằm.

...Đm.

"Cậu quên mang theo tiền à?" Vanh nghiêng đầu hỏi.

"..."

"Để tớ trả." Vanh chen về phía trước thanh toán, ông chủ cũng đồng thuận không ý kiến.

Tôi nhận lấy chiếc bánh mì ông chủ đưa cho tôi, cảm thấy mình chưa bao giờ cảm thấy xấu  như vậy trong đời.

"Cậu có muốn thêm bạn bè không?" Vanh đi bên cạnh tôi hỏi.

"Ba mươi lắm ngàn, tớ không nợ cậu đâu." Bước chân tôi nhanh hơn, né tránh cậu ta.

Việt Anh tỏ ra nét mặt bất lực, lắc đầu nhẹ phì cười.

***

Còn một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ 2, đây là lần đầu tiên tôi mong chờ một kỳ thi đến vậy, thậm chí tôi còn có suy nghĩ sẽ chăm chỉ ôn tập. Trong tiết tự học buổi chiều, tôi lấy giấy ra làm bài, lườm Vanh ung dung nghịch điện thoại, ngón tay run nhẹ mỗi lần bấm vào màn hình.

Máy điều hoà ở cuối lớp thổi ra từng luồng gió lạnh, làm những sợi tóc đen mềm mại của anh rủ xuống, cảm giác nếu sờ vào chúng sẽ vô cùng thoải mái.

Cuối giờ giáo viên ghé đến phát bài, hầu hết những học sinh nắm cơ bản đều trả lời đúng nên nhiều người không thèm dò đáp án, tranh thủ vài phút hiếm hoi chiêm ngưỡng hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà đỏ lựng chầm chậm lụi tàn, đèn đường xung quanh bắt đầu chớp nháy tranh nhau soi sáng khắp không gian trường học. Dẫu vậy cũng không rực rỡ bằng chân trời ẩn mình sau những áng mây hồng phía xa.

Ban ngày luôn dài vào những buổi hạ chí. Mặc dù mới chỉ giữa tháng ba nhưng không khí đã cực kỳ oi bức, cả mặt trời cũng lặn trễ hơn so với bình thường. Trên sân, một vài giáo viên và học sinh đang tập trung chơi ném vòng – một trò chơi dân gian không phân biệt tuổi tác. Mặc dù có rất nhiều chiếc vòng lặng lẽ rơi xuống đất nhưng không ai quan tâm đến chúng, khung cảnh gói gọn trong từng nụ cười hiếu thắng.

Tôi nhìn họ, có chút bùi ngùi nhớ lại tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình,

Nhưng ít nhất mọi thứ giờ đã tốt hơn.

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt những suy nghĩ quá khứ ra khỏi tâm trí.

Đột nhiên người bên cạnh chọc vào cánh tay tôi, Vanh chỉ tờ giấy kiểm tra, nhỏ giọng nói: "Cô hỏi cậu câu này chọn đáp án nào."

"Chọn C." Tôi lớn tiếng trả lời. Khi tôi ngẩng đầu lên, tất cả bạn học trong lớp đồng loạt dùng ánh mắt ba phần phán xét bảy phần kỳ thị đánh giá.

Trên bục giảng không có người, hai chữ "tự học" được viết phóng đại giữa bảng đen.

"Vãi l, cút cho tao!" Tôi vừa giận vừa quê, chỉ muốn chui tọt xuống đất trốn, hai tay gắt gao nắm chặt.

"Đừng mà, tôi thấy cậu hơi buồn bực, muốn giúp cậu thả lỏng thôi." Vanh cười cười, "À này, đã có ai nói rằng cậu rất thú vị chưa?"

"Cậu cũng thú vị không kém đấy" Tôi nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro