Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân nợ tôi một bạn cùng bàn như cậu...

"Dừng xe!!!! Dừng xe lại!!! Cố Phong Bảo cậu nghe tôi nói không?!!" "Cậu không dừng xe lại ông đây xe đánh chết cậu!!!"

Âm thanh khản đặc đầy ướt át kéo theo những tiếng gào thấu ngang trời đất, tiếp đến là tiếng cả cơ thể đập xuống mặt đường.

Lục Minh đưa đôi bàn tay sớm đã nhuốm mồ hôi nóng ấm vội đứng dậy tiếp tục chạy theo chiếc xe đang trở đi cả thanh xuân của cậu ngày càng xa dần rồi biến mất trên con đường lớn dài vô trùng vạn dặm. Đôi mắt người như chứa bụi Giang Nam, mơ hồ lại trầm luyến cuối cùng chỉ có thể vô lực nhìn người mình thích khuất lấp đến đáng thương.

Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? Bọn họ rốt cuộc là làm sai chuyện gì rồi? Rốt cuộc tại sao chứ?!!!

"Cố Phong Bảo tên chết tiệt nhà cậu!!! Tên thỏ đế đáng chết!!! Cậu rốt cuộc muốn trốn cái khỉ gì chứ?!"

Dưới cái nắng mùa hạ như có thể thiêu đốt cả tâm can ấy, chàng trai với dáng người nhỏ nhắn lần đầu gục xuống mà bất lực, hốc mắt đỏ ngàu đến lợi hại. Lại không rõ cậu trai trẻ trên chuyến xe kia cũng đang ngoái đầu nhìn lại mà đấm tay vào cửa xe bôm bốp.

"Lục Minh, xin lỗi...." "Tôi lần này nợ cậu rồi"

Hai con người, hai hoài bão, hai khát vọng, hai tuổi trẻ rực rỡ những đam mê cuối cùng vẫn là không thể chống đối lại số phận. Sau cùng vẫn là bị thời gian và những áp lực nhấn chìm đến nỗi đứt đoạn.

Tôi sau này còn muốn gặp lại cậu 1 lần....

.
.
.

< 3 năm trước >

THPT Trần Vương - niên khoá 24 - lớp 10A8

"Lại 3 điểm, không phải chứ? Con mẹ nó, mấy môn Toán Hoá này có nhất thiết phải cho điểm học sinh thấp thế không?"

"......." "Không phải chứ? Lại 3 điểm à? Rốt cuộc mấy cái công tôi đưa cậu có học hết không đấy?"

Công thức? Cậu còn chả biết mình vứt ở chỗ quỷ nào rồi. Cũng có khi làm giấy gói bánh mì cho bữa sáng của cậu từ cả tuần trước rồi cũng nên.

Lục Minh rốt cuộc cũng chả buồn nhớ nữa, đối với cậu ngoài Tin học, lập trình và viết code ra thì không có thứ gì đáng để cậu cho vào trong tầm mắt cả.

Còn cái tên đang lải nhải tỉ mỉ phân tích từng lỗi sai trong từng bài của cậu này nữa, đúng là phiền chết đi được.

"Nhìn vào đây này"

Cố Phong Bảo lắc đầu ngao ngán, cái con người này đúng là hết nói nổi rồi. Cả nửa kì dạy cậu, anh cũng sắp trầm cảm mất thôi.

Chỉ là...

Thực ra ngoài việc cục tính, lì lợm và ngang như cua ra thì tên này cũng không đến nỗi.

Bọn họ dù sao cũng là thành phần nam giới ít ỏi trong cái lớp chuyên khối D này mà.

"Hiểu không?"

"Hiểu mới lạ đó!"

"......."

Cố Phong Bảo hít một hơi dài, kéo theo mấy phần kiên nhẫn, lại mấy phần ôn hoà dùng tay điều chỉnh đầu Lục Minh, hướng cậu nhìn xuống quyển tờ đề thi chằng chịt mấy vết tẩy xoá đen đòm cùng cả ngàn vết mực đỏ gạch ngang cả nửa tờ đề.

"Thấy 2 vectơ này không?"

"Cậu nghĩ tôi bị mù chắc?"

"......." "Giá của của chúng song song với nhau"

"Ừ"

"Chiều của chúng cũng cùng nhau đúng chứ?"

"Thì sao?"

"Thì chúng như nào với nhau?"

"Chúng nó như nào với nhau thì cậu phải hỏi chúng nó chứ hỏi tôi làm khỉ gì?!"

".........."

Đối  mặt với loại câu trả lời này Cố Phong Bảo cũng thực sự đơ luôn rồi. Không phải chứ? Không lẽ anh thực sự phải học nói chuyện với hình học để chúng tự mô tả cho cậu hiểu sao?

Còn Lục Minh bên này cũng chả vui vẻ là mấy, nếu không phải cô giáo nói cậu để cho Cố Phong Bảo kèm cậu đàng hoàng nếu không sẽ gọi về cho bố cậu thì cậu cũng sẽ không để cho tên quỷ trước mặt càm ràm lắm vậy.

Dù gì cậu cũng chả ưa người kia cho lắm. Đặc biệt với mấy người nhu nhu hoà hoà, gặp ai cũng cười, dịu dàng ấm áp gì đó như anh càng khiến cậu phát tởm.

"Không làm! Không làm nữa! Cho mấy bài khó như vậy chẳng phải là muốn ép chết học sinh sao?!"

"....."

Lục Minh vừa nói vừa chống tay bật qua bàn, vèo 1 cái liền chả thấy bóng dáng đâu nữa.

"Ngang ngược...."

Cái con người này rốt cuộc bị cái khỉ gì thế, tính khí lại xấu như vậy. Chỉ là...sao nhìn đi nhìn lại bóng dáng lại cô đơn đến thế?....

Gió lộng thổi tới như sương rơi, nhu nhu mộng mộng khẽ làm tán loạn vài lọn tóc trên đỉnh đầu người. Lục Minh đứng trên sân thượng, tay chắp hờ, ngón tay động làm rụng chút tàn thuốc bay trong gió.

Cậu thở một hơi dài, khói từ miệng tản ra như sương, nét mặt lại như đối nghịch cả nhân thế, ngang ngược chướng mắt.

"Con mẹ nó, cuối cùng cũng được thanh tĩnh 1 chút. Xì~cái tên đó, làm như bố mình vậy!"

Trước giờ cậu đều ghét có người quản mình, hơn nữa còn là 1 tên thích ra vẻ, cậy mình làm cao thì càng thấy ghét, ghét chết, ghét chết đi được!!!

*Đạp đạp đạp*

".........." "Chậc...phù~ha đánh xong sảng khoái hẳn"

"Lục Minh"

"........"

"Haizzz bảo cậu chữa bài cậu lại chốn lên đây hút thuốc. Còn tay đấm chân đá cái gì ở đấy thế?"

Quả nhiên như cậu đoán, cái tên cai ngục kia thế mà lại mò lên tận đây để kéo cậu về. Đúng là chướng mắt!

Cố Phong Bảo điềm tĩnh đi tới bên cậu, liếc mắt liền dập tắt ngúm điếu thuốc là đang hút dở của Lục Minh, yên lặng cầm tay cậu kéo đi.

Lần nào cũng vậy, từ đầu năm đến giờ đã là lần thứ mấy chục anh làm vậy rồi. Kết quả cái tên này sống chết cũng không chịu bỏ mấy cái lối sống ngang ngược đó của mình. Thực ra cậu ta cũng không phải là không muốn đạp cho anh 1 phát rồi quát "cậu quản việc của tôi như vậy không thấy chán sao?!" Chỉ là...ờm..căn bản sức người kia quá lớn, cậu dù có vùng vẫy thế nào cũng thoát không được. Sau này có kinh nghiệm rồi, chửi cũng thấy mệt, nên cũng chả buồn chửi nữa.

"Sau này cậu đừng hút thuốc nữa, mấy cái này không béo bở gì đâu..."

"Việc của tôi cậu quản làm khỉ gì chứ?!"

"Tôi lo cho cậu đấy"

"Ông đây không cần!"

"........" "Ngang ngược..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro