Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có mỗi việc học hành cũng không xong, mày ngu ngục đến thế hả con!" "Nếu mày cảm thấy có mỗi việc bé tí này cũng không làm được thì tốt nhất là cút!"

"Đây là việc của con, bố quản làm gì chứ?!"

"Con mẹ mày!! Tao là bố mày đấy!!!"

Lại nữa rồi, một ngày 3 bữa cái gia đình này chưa từng hoà hoãn ngồi xuống ăn được 1 bữa cơm đàng hoàng, gần đây mối quan hệ này lại càng cao trào đỉnh điểm, sớm đã sắp không coi nhau là người nhà nữa rồi.

Lục Minh trước giờ tính tình đã vốn nóng nảy, có lẽ cũng là do di truyền, nói với bố mình cũng chưa được mấy câu liền đã cãi nhau rồi.

Ngày nào cũng thế, mẹ của cậu cũng chả can nổi hai cái con người cứng đầu này, sau cùng cũng chả buồn can thiệp nữa. Để hai người họ tự cãi nhau chán liền tự ăn uống rồi tự bỏ vào phòng. Cuối cùng là tự mình đi rửa bát nữa là xong.

Có điều... Hôm nay có lẽ về chuyện điểm số lời nói của lão Lục lại nặng nề hơn rất nhiều. Câu một câu hai liền muốn đuổi Lục Minh ra khỏi nhà rồi. Cái tính khí của cậu lại không tốt, nghe vậy như con nhím xù lông, cảm giác như tôn nghiêm liền bị chà đạp đến thảm. Thế mà thực sự nói xong cũng chả buồn ăn thêm mấy miếng cơm, không buồn lấy đồ đạc đã lập tức xoay người cứ thế đi thẳng ra ngoài.

"Mày đi được thì đi luôn đi đừng có mà về nữa!"

"Nào cái ông này! Nói chuyện kiểu gì thế hả?!"

"Bà cứ kệ tôi"

"Được, con đi luôn, đi luôn cũng được!"

"Mày!!!"

Lục Minh cứ vậy, nói một là một, nói hai là hai, cũng chẳng buồn thương lượng đã lập tức đóng đi ra cửa, xỏ giày rồi đi luôn. Đến cái ví cũng chả buồn cầm theo, cuối cùng cũng chỉ kịp lấy có cái điện thoại nhét túi quần.

Bên ngoài gió thu thổi tới bám vào da thịt mát tới rợn. Cậu đi bên đường lớn, lại có chút mông lung. Nơi này chung quy cũng không được náo nhiệt cho lắm, đến tầm giờ này lại trở nên vắng đến phát sợ.

Ngoại trừ mấy đốm đèn đường mờ mờ như trong cổ tích có lẽ là do mấy vị cao nhân lắp từ thuở mốc khỉ nào rồi thì xung quanh gần như chỉ toàn là một màu đen nhẻm.

Cứ đi vậy thôi sao? Rốt cuộc cậu đi vòng vòng quanh đây đến bảo bao giờ? Chỉ là cảm thấy thật trống vắng, cũng lại thật khó chịu.

Khó chịu quá, thực sự cảm thấy lạc lõng đến ngộp thở. Là cảm giác gì đó rất khó nói bằng lời, chỉ vỏn vẹn nhấm nháp được chút cô độc trong tim phổi lan ra từng bộ phận trên cơ thể.

Đến bây giờ cậu mới hiểu, cảm giác đi trên một con đường mà mình đã chọn không có một bóng lưng níu kéo đơn độc đến mức nào. Lại cũng cảm thấy được đến lúc lòng tự cao khơi dậy như thế này mới biết bản thân mình vốn chẳng thể sống hòa nhập được với xã hội rộng lớn ngoài kia.

Lục Minh mở điện thoại lên xem, lướt qua một danh bạ ngắn đến thảm. Ngoài số của bố mẹ và và mấy ông shipper giao hàng thì chẳng có một người bạn nào trong đó cả?

Cố Phong Bảo? Sao lại có người này ở trong đây? Rõ ràng chút nào cậu chưa từng lưu số anh?

Chỉ có thể là cái tên ngứa đòn này lại yêu đời tự lấy điện thoại cậu thêm số mình vào đây mà. Mai lên lớp sẽ đấm chít cậu ta!!!

Có điều....

Bây giờ hình như ngoài người kia ra hình như Lục Minh cũng chẳng còn vị cứu tinh nào để nhờ vả lúc này nữa cả.

_ting...ting_

"Alo?"

Âm thanh trầm ổn truyền qua tiếng gió ngoài trời đột ngột khiến Lục Minh giật mình 1 khắc, giữa trời đêm lạnh mát khác hẳn với cái tông giọng kia, vốn đã nhu hoà qua âm thanh điện thoại pha vài phần khản đặc, vài phần ấm áp khiến cậu đột nhiên rợn tóc gáy.

"Lục Minh cậu gọi cho tôi mà sao im re thế?"

"...." "Cố Phong Bảo tên chết tiệt ai cho cậu tự tiện lưu số cậu vào máy ông đây hả?!!!"

"................"

"Cậu cũng rảnh quá nhỉ? Là chán sống sao?!!!!"

".....…...." "Vậy cậu gọi tôi là để chửi tôi á hả? Cái này hình như cũng rảnh không kém nhỉ?"

"Không phải!"

"Hả? Thế đừng nói tôi mới nghỉ học 1 buổi mà cậu đã nhớ vị bạn cùng bàn này rồi nhá?"

"Đừng có mơ" Lục Minh còn chưa để anh nói hết lời đã liền nhảy vào lạnh tanh mà chặn họng.

".........." "Ác thật chứ?"

"Nhà cậu còn đủ sức chứa thêm 1 người không?"

"Hả????"

"Bộ bị điếc hay sao vậy hả?!!!"

"Hahaha nóng tính quá đi, sao vậy?"

"Gửi địa chỉ đây, ông đây muốn ở ké 1 đêm"

"Hả???"

Lại hả? Mấy lời này của Cố Phong Bảo khiến Lục Minh sắp tức đến điên rồi, miệng lưỡi ngứa ngáy thật sự rất muốn chửi cho người kia một trận. Chỉ là dù sao bản thân cũng là đi nhờ vả, hay là dù cho đầu dây bên kia có ngáo đến mấy cậu nhất quyết cũng không được chửi người.

"Còn hỏi nữa là tôi chửi cậu thật đấy? Chỉ cần trả lời có nhận người hay không thôi"

"Hahaha nhận, dĩ nhiên nhận chứ. Đợi tôi 3 giây liền gửi cậu địa chỉ-....."

_Tút...tút..._

"Ủa sao chưa nói xong mà tắt rồi???" "Hì hừm... cậu ta cũng có lúc gọi cho mình thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro