Cũng chỉ là mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã không rõ bao lần tôi cố gắng quên đi, cái cảm giác đau xót đó, nó đâu biết nhường nào. Bản thân tôi đã không thể nào đặt niềm tin vào chính mình nữa. Có lẽ tôi đã sai, sai ngay từ lúc đầu, tôi lẽ ra không nên đồng ý điều kiện đó...

                         Đó là vào mùa xuân, mùa hoa nở đẹp nhất, theo như tôi là vậy. ....

.......

Tôi ngồi dậy và ngơ ngác khi không biết mình đang ở đâu, tôi có cảm giác bất an vô cùng, nhưng ngay sau đó, một người phụ nữ đi vào, bà ta nhìn tôi với vẻ sắc lạnh làm tôi như muốn rùng mình, tôi cố gắng hỏi:

-Bà là ai vậy.....?-Giọng của tôi trở nên vô cùng nhỏ, chắc tôi đang sợ người phụ nữ này, một người mà tôi chẳng có chút ấn tượng nào.

-Vô lễ, dám nói với ta như vậy ak? Tưởng ta không dám làm gì một đúa nha hoàn sao?

Giọng bà ta thật dữ dằn, nhưng sau đó bà ta lại bỏ đi, không dám làm gì, chắc là có uẩn khúc. Nhưng tôi đâu còn đủ tâm trạng mà suy nghĩ chứ, rrót cuộc có chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi vô cùng rối loạn và hoang mang, tôi chỉ nhớ được một vài kí ức mà thôi. Tôi là Hàn Bảo Trâm, là một nữ sinh trung học bình thường, nhưng mà nơi mà tôi đang đứng rất xa lạ. Nơi mà chỉ xuất hiện ở trong những bộ phim mà thôi. Chẳng nhẽ tôi đang mơ sao? Lẽ nào tôi vẫn đang ngủ, mẹ vẫn chưa gọi tôi dậy ak? Tôi tự cấu má mình rất nhiều lần, cho đến khi nó đỏ như quả cà chua, nhưng tôi vẫn chưa tỉnh lại, mà má lại rất đau:

     '' Xin hãy giúp tôi chăm sóc cho Long Khanh.....''

Tôi bỗng dưng bình tĩnh lại sau giọng nói kì lạ đó, tôi không rõ đó là của ai, nhưng nó thật nhẹ nhàng và chứa bao tình cảm. Tôi bước ra cửa trong bộ đồ của a hoàn, mọi thứ thật khác so với chỗ tôi đang sống, trong làng lại nôn nao lo sợ. Rồi bỗng có giọng nói phát ra:

-Cô cũng là a hoàn mới ak....

Một giọng nói đầy thùy mị của con gái ngay xưa, tôi bỡ ngỡ quay lại. Ngạc nhiên thay khi đó cũng là một người con gái trạc tuổi tôi, tôi gật đầu không nói, cô gái đó nói tiếp:

-Tôi cũng là Anh Vỹ, cũng mới vào sáng nay. Hình như lúc đó cô bị ngất thì phải.... Lâm ma ma có làm khó cô không?

Tôi lắc đầu nhìn cô gái đó, sau một lúc tôi cũng hiểu ra mọi chuyện, tôi nói:

-Tôi là Bảo Trâm, từ giờ xem ra chúng ta phải giúp đỡ nhau rồi!

Cô gái đó gật đầu,vẻ buồn buồn, tôi cũng hiểu tại sao, thường thì trong xã hội ngày xưa, nữ tử vẫn thường bị bán đi để lấy tiền, chắc cô gái mà tôi đang mượn xác đây cũng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro