Cũng chỉ là mơ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua, Bảo Trâm ở đó và sống với thân phận là một a hoàn quét dọn vườn ở sân sau, nhưng cô vẫn cảm thấy thật kì lạ. Đây là Bạch gia- một gia tộc lớn và có quyền lực nhất nhì đất nước, vậy mà mọi thứ lại chẳng khác gì so với những gia tộc bình thường, và người mà cô sợ nhất chính là Lâm ma ma.

-Bảo Trâm, cô có nghe ta gọi không?

Đang suy nghĩ thì cô bỗng nghe thấy giọng của Lâm ma ma, cô hớt hả chạy ra, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Mặt bà ta rất nghiêm, đúng phong cách của mấy bà già ngày xưa, bà ta bỗng đưa cho cô một túi tiền, giao hạn:

-Ra chợ và mua các thứ này cho ta, trong hai canh giờ là phải về!

Bà ta đưa cho cô một tờ giấy rồi bỏ đi, trông cô rất chi là tức giận nhưng mà chẳng thể làm được gì, cô lèo bèo:

-Rồi thì đi, ai sợ ai....

-Về muộn là phải chịu phạt đấy!

Lâm ma ma gian xảo quay đầu nhìn Bảo Trâm khiến cô sợ không nguôi, chạy bay biến ra chợ mà không dám hé răng nửa lời. Phố xá ngày xưa cũng thật nhộn nhịp, hai bên đường bày bán rất nhiều đồ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy trực tiếp. Qủa nhiên hiện thực và ảo tưởng khác xa nhau một trời một vực, nơi này cũng không đáng ghét cho lắm.

-Ai mua màn thầu không?

Nghe thấy tiếng hò reo đó, bụng Bảo Trâm đã réo lên liên tục, mấy tháng trời ăn uống kham khổ, lại suốt ngày chân lấm tay bùn nên cô ngay lập tức chạy đến đó. Cô lục lọi túi tiền của mình, đang định lôi ra mấy đồng thì....

 CƯỚP!!! CÁI KẺ CHUYÊN CƯỚP GIẬT TRÊN ĐƯỜNG MẤY NGÀY NAY XUẤT HIỆN VÀ CHỘP LUÔN TÚI TIỀN CỦA CÔ LẪN TÚI TIỀN LÂM MA MA ĐÃ ĐƯA!!!

-Nghóe....

Cô giật nảy mình khi phát hiện ra điều đó, vừa nghĩ đến việc sẽ bị phạt thì cco đã hãi run lên. Nhìn tên cướp với cặp mắt nộ kí dâng trào, hét:

-Tên khốn kia trả lại đây

Rồi xồng xộc chạy theo với hi vọng bắt kịp. Phải nói là khi phụ nữ đẫ điên lên thì chẳng ai ngăn lại được, tên cướp đó hớt hả chạy khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ cua Bảo Trâm đang gần kề trước mặt. Hắn chạy vun vút qua phía một đồng cỏ rộng thênh thang, mặt tái mét vì sợ:

-Ngươi có đứng lại không?

Cô điên máu lao đến như tàu hỏa mất phanh, còn tên kia thì sợ quá mà đâm phảo người khác...

......

Tên khốn!

Bảo Trâm hùng hực lao vào bắt tên cướp khi hắn bị ngã. Cô điên lên và cứ thế đấm hắn không thương tiếc và cũng chẳng cần nhìn xem đó là ai

-Kho...an..... 

-Khoan ak???

Cô càng tức giận mà đánh hắn cho đến khi hắn không chịu nổi nữa mà giữ tay cô lại, người đó nói:

-Chịu nghe ta  nói chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro