Cũng chỉ là mơ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Trâm tức giận dừng lại, và cô sửng sốt ngay khi nhìn về người đó. Một nam nhân trông rất uyên bác, khuôn mặt lại đầy vẻ thanh tú, tóc màu đen tuyền, trông rất giống một công tử gia giáo. Điều đó chọc trúng tim đen của cô- rất ngộ trai. Bây giờ người đó mới nói:

-Người cô cần tìm ở bên kia!

Bảo Trâm liếc nhìn sang phía bên tay cậu con trai đó chỉ, tên cướp đã sợ quá mà lăn ra chết ngất rồi. Cậu con trai đó đứng dậy, định bảo người hầu trói tên trộm lại thì Bảo Trâm ngăn lại:

-Gì mà dễ dàng quá vậy, giết người xong xin lỗi là được ak? Không cần phải nhờ quan xét xử cho mệt, cứ để đấy cho chị đây!

Vẻ mặt của cô trông rất nguy hiểm, hình như cô đang rất tức giận, mắt hằm hằm túm cổ cái tên đó, bây giờ thì chawrng còn gì là vẻ của một nữ nhi cả. Thời xưa con gái thường giữ đúng lễ nghi, phải biết giữ mình, hành sử cũng phải cẩn trọng, hơn nữa cũng phải chịu khá nhiều thiệt thòi cho bản thân. Nhưng trong thời đại mà cô đang sống, trai gái bình đẳng và cô sẽ không tha cho kẻ nào dám lấy đồ của mình, cũng như trêu trọc

-Ngươi có bt túi tiền này quan trọng thế nào không? Sao mi dám.... MI MUỐN CHẾT AK..........

Chứng kiến cảnh tượng về nữ nhi lại dám ngong cuồng như vậy, người con trai kia cười, chưa bao giờ cậu gặp người như vậy. Bảo Trâm cầm túi tiền của minh, trước khi quay đi còn giơ chân đá cho hắn một cú trúng mật, cô nhìn cậu con trai kia, nói:

-Vừa rồi coi như nhầm lẫn...Sorry...<cười>

-Só rỳ là gì....?

Người con trai đó đứng đực ra không hiểu gì, còn Bảo Trâm thì lại tỏ quả mặt hoảng hốt không thốt nên lời, cô chạy đến, vỗ vai cậu ta rất tự nhiên:

-Cho nên mới nói, đẹp trai thì có nhưng mà không phải típ của chi jđâu.... nhóc còn cổ lỗ sĩ lắm, về coi từ điển toàn ngữ đi

Rồi sau đó cô đứng cười rất khoái chí, mặc kệ cậu con trai kia không hiểu gì. Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của ô, cậu ta cũng khẽ cười, nụ cười như đã xóa đi bao mệt mỏi rồi, cậu tiến lại gần phía của Bảo Trâm nói:

-Ta là Long Khanh, còn cô?

Bảo Trâm ngước lên nhìn, hình như cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi, nhưng lại không có kí ức cụ thể nào về việc này. Bhưng cô cũng không ngần ngại mà giới thiệu:

-Ta là Tô Bảo Trâm, 17 tuổi!

Nhin trên dưới của cô cũng đủ để cậu ta phát hiện ra cô là một a hoàn, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ lại là một nữ nhân khủng bố như vậy. Hơn nữa còn hơn những 2 tuổi, cậu nói:

-Sao lại phải đi làm a hoàn?

-Haizz..... Đời là bể khổ mà! Đây đâu có muốn thế đâu, có cơ hội phải cho mụ già đó biết mặt!

Nhưng sau đó cô vẫn vui vẻ và quên mất công việc chính của mình, cô bỗng tự nhiên khoác tay của Long Khanh, nghĩ rằng đây cũng giống thời đại của mình, cô nhanh nhẹn nói:

-Thôi, đằng nào cũng có duyên gặp mặt, hay mình cùng đi ăn mừng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro