Cũng chỉ là mơ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đó chính là cái ngày mà định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác lúc đó, nó đã đọng trong tim tôi , như một mảnh thủy tinh đã cắm sâu vào tim tôi, tôi không có cách nào gỡ nó ra được...

........

Bảo Trâm cười đùa cùng với Long Khanh, cô mải chơi mà quên mất thời gian, quên mất những việc mà Lâm ma ma đã dặn mình, cho đến sẩm tối:

-OMG!!! Thánh thần tui ơi..... mình chết rồi

Cô hét lên khi nhớ ra việc của mình, lúc này, cảm giác ớn lạnh đã nổi lên, cô lại nhớ đến cặp mắt đáng sợ của mụ phù thủy già đó, nhìn về phía của Long Khanh như muốn ăn vạ:

-Bắt đền ngươi đó..... giờ có biết là ta sắp chết không?

Rồi sau đó cô bỗng khóc ầm lên, làm cho cậu nghĩ rằng mình đã làm gì sai, cậu hốt hoảng:

-Ta..Ta làm sai gì ak

-Ừ, đồ chết tiệt...

Sau đó cô ngồi về chửi rủa Long Khanh thậm tệ khiến cho cậu cũng hiểu được một phần nguy hiểm của phụ nữ, càng dỗ thì cô càng khóc to hơn, Bảo Trâm nói:

-Bây giờ thẩn nào ra cũng bị mắng cho mà xem....Tất cả là tại đi chơi với ngươi đó........

Sau khi nghe cái lí do đó, cậu mới từ từ nói, đúng phong cách của ngươi có học vấn và ôn hiền:

-Như vậy phải là do cô chứ sao lại...

Chưa nói xong, Bảo Trâm đã đứng phắt dậy, cô chỉ tay vào mặt cũa cậu, dữ dằn nói:

-Nè nhé, ngươi kém hơn ta 2 tuổi đấy, phải gọi ta là sư tỷ rõ chưa? Hơn nữa, đừng có lấy cái kiểu thiếu gia mà lên giọng với ta, ngươi nghĩ ngươi là gì hả? TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI....

Chưa nói xong cô bỗng nghĩ ra một kế, nếu như giờ trèo tường vào nhà rồi giả vờ đứng quét sân thì biết đâu lại thoát kiếp khỏi Lâm ma ma. Nói là làm, cô nhanh chân chạy về phủ và để mặc cho Long Khanh ở lại một mình chỗ đó, cậu nhìn theo phía của cô, lẩm bẩm:

-Đến và đi cũng nhanh vậy sao...thật kì lạ....

Về phía Bảo Trâm, cô đang phóng hết tốc lực để chạy về Bạch gia, đúng ở bên ngoài ném túi đồ vào trong, rồi cô dúng sứ để trèo vào bằng phía sau. Phải nói là rất điêu luyện, cô tiếp đất mà chẳng bị xây xát chút nào, mặt lại cười đầy vẻ khoái chí:

-Khó khăn mấy ta đây cũng vượt qu....

-ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ???

Giọng nói của Lâm ma ma ở ngay đằng sau khiến cô giật bắn mình, mặt xanh như tàu lá chuối, coo run run qyau lại. Không ngờ bà già này lại còn mưu cao hơn cả Khổng Minh, cô sợ đến nỗi không cất nổi lời, Lâm ma ma bây giờ chẳng khác gì sư tử mặt to cả:

-CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU? LÀM GÌ?.....

Suốt ba tiếng đồng hồ, cô bị bà ta mắng cho liên tục, sợ mà không dám nói. Tối đến, Bảo Trâm ôm lấy Anh Vỹ khóc ầm ĩ:

-Ở đây đáng sợ quá....

Nhưng cũng vì thế mà cô rất muốn trở về nhà, chính vì thế mà đã quyết tâm tìm ra sứ mệnh của mình là gì. Cô cố tinh hỏi Anh Vỹ:

-Cậu có biết Bạch gia không?

Vì cô là người của thành này nên cũng biết rất rõ. Ai chẳng biết đến Bạch gia, gia tộc chính thống hoàng thất, nơi này còn có Thánh khí mà ai có được thì công lực tăng gấp bội lần. Người thừa kế mới được nắm giữ thứ đó, và Bạch gia có hai người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro