Cũng chỉ là mơ(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiếu gia năm nay 27 tuổi, cậu ta tuấn tú hơn người, lại thông minh, võ công cực giỏi, nhưng hành động lại bất thường. Hơn nữa lại còn hành tung kì bí, hay đi ngao du thiên hạ. Ngay cả Bạch lão gia còn khó gặp được hắn huống chi là người thường. Nghe nói một năm trước hắn có quay trở về để viếng mộ mẫu thân rồi lại bỏ đi, chẳng có gì có thể ngăn được hắn.

Khác với đại ca của mình, nhị thiếu gia của Bạch phủ lại ở nhà, chuyên tâm học hành, nghe nói cậu ta là người đã đỗ các kì thi lớn của nước. Không chỉ văn chương, ngay cả võ công cũng không phải loại tầm thường, hơn nữa lại rất có học vấn, được cho là thiên tài bẩm sinh. Mà tuổi còn rất trẻ, chính xác là 15 tuổi, nhưng lại không thích giao tranh, cũng không có hứng  với việc kế thừa Bạch gia.

Hai người đó tuy là huynh đệ nhưng lại cùng cha khác mẹ, vốn cũng không thân thiết gì nhiều, hơn nữa một năm trước còn xảy ra mâu thuẫn. Cũng phải, ở thời đại này, dù cho có cùng một huyết thống chăng nữa thì cũng khó mà có thể tránh khỏi việc huynh đệ tương tàn lẫn nhau, sinh ra đã mang trong mình dòng máu hoàng tộc thì phải bắt buộc tuân theo, không thể làm tránh ý được. Cuộc sống ở đây thật là gò bó khiến cho con người như muốn phát điên, càng nghĩ như vậy thì Bảo Trâm lại càng nhớ nhà hơn, những việc xảy ra ở đây cũng làm cô đủ mệt rồi. Nhưng việc thế này tốt nhất cô không nên tham gì vào, kẻo lại gặp họa.

..........

Đêm xuống....

-Khổ cái thân mình.....Xui trăm họ mà.....

Bảo Trâm luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, không biết ăn phải gì mà từ tối đến giờ đau bụng không nguôi.... Một lúc sau, cô lệt bệt đi ra, mặt mũi bơ phờ rõ chán. Bỗng cô nhìn thấy một bóng người đang đứng, cô hoảng hốt:

-Trộm hử..?

Bảo Trâm rso rén lại gần, nhìn hoài vẫn thấy giống trộm, nhưng mà sao trộm gì lại chỉ có đứng yên vậy, chẳng lẽ là theo dõi tình hình. Không chần chừ gì nữa, cô hét toáng lên:

-TRỘM.... CÓ TRỘM..MỌI NGƯỜI DẬY MAU....

Tất cả mọi người đều luống cuống thắp đèn lên rồi chạy ra phía của Bảo Trâm, đám thị vệ khí thế chạy đến bắt trói tên trộm trong khi hắn còn chưa hoàn hồn trở lại, còn Bảo Trâm thì cũng lon ton vào đánh trói. Tất cả mọi người trong phủ đều nhao nhao cả lên, bỗng:

-DỪNG LẠI...

Rõ là giọng của Lâm ma ma, Bảo Trâm vui mừng quay đầu lại, nghĩ rằng sẽ tạo được ấn tượng với bà ta, cô hớn hả:

-Ma ma ơiiii...

Cô nói bằng cái giọng nhõng nhẽo, ngay lập tức, bà ta đã mắng:

-CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???

-B..Bắt trô...

Bảo Trâm sợ quá mà không thể cất thành tiếng, Lâm ma ma như điên lên:

-TRỘM CÁI GÌ, CÓ BIẾT ĐÓ LÀ AI KHÔNG??? NHỊ THIẾU GIA MÀ CÔ DÁM BẢO TRỘM AK

-Dạ...

Bảo Trâm sau khi nghe xong thì đơ ngừoi... cô sợ không bt nói nên lời, cái ngừoi này chính là nhị thiếu gia của Bạch phủ... không bt cô đã gây họa gì đây. Cô luống cuống chạy đến:

-I am so sorry... Mong ngài bỏ qua...

Cô run lẩy bẩy, chính xác là sợ mụ già kia, nhưng cũng chẳng ai ngờ nổi vị nhị thiếu gia đó cũng chẳng trách cứ gì, chỉ tội....

-WTF??? TIỂU KHANH...

Ai mà ngờ được vị thiếu gia đó lại chính là Long Khanh, cô hét ầm ĩ lên khiến ai cũng phải bịt tai:

-AI CHO PHÉP GỌI TÊN NHỊ THIẾU GIA?

Lâm ma ma lại tiếp tục tấu, còn cô thì chưa hết hoàn hồn. Mà chính Long Khanh cũng ngạc nhiên đâu có kém gì, ai ngờ cô gái sáng nay lại chính là nha hoàn của phủ mình....

-Trâm t....

Chưa để Long Khanh nói hết, cô đã đến bịt miệng cậu lại, nói:

Đừng có tỷ ở đây, muốn mụ già đó giết ta ak?

Cô liếc mắt về phía của Lâm ma ma như thể cho cậu hiểu vấn đề, Long Khanh cười trừ, cậu nói:

-Ta không sao, mọi người không phải làm to chuyện như vậy.

Đúng là thiếu gia, một câu nói là đã có thể cứu nguy cho Bảo Trâm, cô thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm đó là một ngày dài đối với cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro