Gặp Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đầu mùa thổi nhẹ khiến cả cơ thể của cô gái run lên. Tay ma sát với nhau để giữ cho đôi bàn tay kia ấm. Tóc mai được gió thổi bay nhìn thật đẹp mắt. Cô gái mặc trên người một bộ đồ giữ ấm thân thể. Nước mặt chảy ướt hết cả khuôn mặt đang đỏ vì lạnh kia. Cô gái lẫm bẩm:
"Jennie à, sao lại khổ như vậy?" Vừa nói xong, nước mặt rơi lã chã xuống. Sự uất giận trong người đang trỗi dậy, cô gái ấy đang rất buồn giống như cảm xúc của cô đây. Cô cầm chai rựu đi tới, lịch sự hỏi:
"Cô gái này, cô có tiện không? Cho tôi xin một chổ ngồi" Cô nghiêng đầu nhìn biểu hiện của cô gái ấy. Cô ấy không nói gì, cúi đầu xuống nhích sang một bên. Cô ngồi xuống quay đầu lại nhìn cô gái ấy.
"Coi như đã cho vậy." Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu hạt dẻ và một chiếc boots cổ cao. Nước da trắng này của cô diện bộ đồ đơn giản đấy rất hợp. Cô quay đầu, cầm chai rựu đưa lên cao.
"Cô muốn ném thử không? Hửm?" Cô nghiêng đầu nhìn cô gái kia.
Cô gái đấy cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mẹ tôi không cho uống" Cô gái đấy lắc đầu. Cô nghe câu trả lời thì bất cười thành tiếng. Cô gái ấy quay qua nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Chị cười gì?" Cô không cười nữa. Quay sang nhìn cô gái rồi lại nhìn chai rựu trong tay, cầm phần đầu của chai rựu mà lắc lư.
"Nhưng cần giải tỏa nổi buồn thì khác. Lúc đấy nếu mẹ cô tới an ủi cô thì câu nói đó rất phù hợp, nhưng bố mẹ cô không phải là người an ủi cô lúc này, thì câu nói là vô tác dụng. Hiểu chưa?" Lúc này cô quay đầu qua nhìn cô gái mang nét mặt thuần khiết đó rồi hỏi."Hửm?" Cô gái suy ngẩm một lúc rồi cầm chai rựu trong tay cô, nốc một hơi. Lúc này, mặt cô gái ấy đỏ lên, nhìn đáng yêu vô cùng.
"Này, uống thế không sợ tôi bỏ thuốc à?" Cô cười lên một nụ cười đầy ý tứ.
"Chị dám thì tôi sẽ giết chị." Cô gái kia quay đầu nhìn cô." Đời mà, đừng tin người quá mức. Nếu không phải tôi chắc người ta đã bỏ thuốc bắt cô đi luôn rồi." Cô gái ấy lắc lư một hồi rồi nói. "Này, sao chị lại tới bắt chuyện với tôi? Định thôi miên tôi à?" Cô nghe vậy bật cười."Vì sao á? Có thể là vì chúng ta cùng cảm xúc chăng?" Lúc này cô ấy quay lại nhìn cô "Tôi đang nói câu nghi vấn đấy, đừng nói câu nghi vấn lại với tôi. Có thể nào trả lời câu trần thuật không?" Cô gật gật đầu coi như đã hiểu rồi nói. "Chắc cùng cảm xúc." Sau đó, cô quay đầu lại nhìn cô gái đang ủ rũ kia."Cô gái này, cô tên gì?" Cô gái kia không quay đầu, chỉ trả lời."Jennie" Cô thấy vậy, ngập ngừng coi như đã hiểu, không cần để Jennie hỏi, cô nói
"Tôi thì tên là Jisoo" Ấp úng một lúc, cô cũng nói."Sao cô buồn?" . Jennie giờ mới quay đầu nhìn cô. "Tôi vừa làm luật sư chưa được bao lâu, cha tôi đã vay tiền đánh bạc. Giờ lại đòi tiền tôi để trả.". Cô chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi. Lúc sau, cô ấy cũng hỏi."Còn chị?" Cô từ tốn trả lời." Thất tình" Jennie nghe vậy thì bảo "Tình yêu phức tạp quá!" Cô nói bổ sung. "Cô ấy phá hợp đồng công ty của tôi chỉ vì tôi không tiếp cô ấy. Giờ chia tay thì lại nhớ. Đúng thật là phức tạp." Cô ấy nghe xong, quay qua trợn mặt."Tại sao lại là cô? Chị là LGBT ư?" Cô cười trừ "Ừ".
Chị làm nghề gì?" Jennie lại hỏi. Cô giả vờ tìm một nghề nghiêng về việc làm phạm pháp."Buôn bán nội tạng trái phép"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khô