Giải Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh tính của con người rất nhạy bén, hình như cô ấy đã nhìn ra được ý xấu của cô nên chỉ cười rồi gật đầu. Cô giả vờ không biết quay đầu hỏi "Cô làm luật sư cơ mà? Không kết án tôi à?" Cô ấy cười cười lắc đầu "Trong công việc tôi là Luật Sư Kim, ngoài đời tôi là Jennie Kim, khác nhau mà?" Cô nghe xong chỉ cười ồ lên một tiếng, sau đó không nhìn cô ấy nữa lại nói "Thế là ngoài đời cô cũng có thể làm bạn với người phạm pháp luôn sao?" Jennie chỉ nhìn cô môt lúc rồi nói "Chị biết không? Nhiều lúc người vô tội còn đáng sợ hơn cả phạm pháp đấy." Cô nghe xong bật cười "Vậy tôi xếp vào thể loại đáng sợ hay đáng yêu nào?" Cô ngừng vài lúc "Hửm?" Jennie nghe xong lời đó của cô thì bật cười theo "À, chị á, xếp vào thể loại đáng được trân trọng" Cô nghe câu trả lời rồi lắc đầu "Không, gia đình trước giờ nói tôi là người con vô ơn, vô trách nhiệm nên tôi không phải là người như vậy" Cô ấy nghe xong, nhìn sắc mặt cô vẫn bình thường thì nói "Tại sao?" Cô nghe câu hỏi thì lắc đầu nói "Vì tôi chính là đứa con xui xẻo của gia đình. Năm mẹ tôi sinh tôi ra, vào thời điểm ấy gia đình gặp biến cố. Năm tôi lên 5, vì bị bạn tán nên tôi đã đánh lại bạn. Cuối cùng tôi là người bị phạt. Năm tôi lên 17, mẹ tôi vì không có con trai đành cho tôi lên gánh vác công ty thì phát hiện tôi đồng tính thì liền phát cáu mà đạp thẳng tôi ra đường. Năm đó, tôi cũng chỉ là một người con gái 17 tuổi, tôi đành tự bươn chảy bằng cách phụ giúp nhà hàng." Cô nhìn trên trời, uống một tí rựu bèn nói tiếp" Ha, tiền của họ làm gid dễ kiếm, họ bắt tôi phụ giúp nhà hàng quần quật. Có một lần, tôi đang rửa chén, không biết do ai làm mà họ nói chén dơ, nhà hàng không nhớ hôm đó tôi xin nghỉ tưởng tôi làm thì đập cái chén vỡ đó lên đầu tôi, máu từ đầu chảy xuống, lúc đấy, tôi chẳng hề động đậy hay khóc, chỉ xin họ đừng trừ lương của tôi rồi cho tôi xin về sớm để tới bệnh viện coi vết thương. Nhưng họ lại không nhận lời cầu xin ấy của tôi mà trừ thẳng vào lương của tôi tận 700 ngàn. Năm ấy, lường rất ít, chỉ có 4 triều 5 trăm ngàn là nhiều. Trừ như vậy tôi lấy gì kiếm sống? Tiền thuê trọ, thuê đủ thứ đâu có ít. Tôi đành xin bạn bè tôi cứ nghĩ họ sẽ thân yêu tôi, nhưng cuối cùng họ lại không cho tôi mượn dù chỉ một đồng. Tôi quay về nhà, mượn mẹ tiền, nhưng lại với điều kiện là phải tiếp quản công ty kia và chia tay cô bạn của tôi. Tôi không đồng ý, định chạy qua nhà cô ấy để chứng mình tình cảm." Cô ấy nói tới đây cười một cái "Cô nghĩ tôi sẽ thấy gì nào?" Cô nghe xong thì hỏi "Thấy gì?" Cô ấy nhìn cô một lúc rồi lên tiếng "Tôi thấy cô ấy đáng hôn nhau với người đàn ông khác ngay tại sân."
Lời của JENNIE
Cô không biết nên nói sao nữa, phải nói là bi thương như cô vậy. Cô nói" Chúng ta thật giống nhau." Cô cũng từ tốn, khép nép nói "Năm ấy, mẹ tôi hạ sinh tôi. Lúc ấy, cha tôi còn là một doanh nhân thành đạt tuấn tú. Những năm ấy tôi rất hạnh phúc vì sự bao bọc của gia đình. Nhưng đến năm tôi 4 tuổi, mẹ hạ sinh một bé trai, tôi cứ nghĩ tôi vẫn sẽ là một cô tiểu thư của gia đình. Nhưng không. Mẹ tôi sinh xong đổi tính, hành hạ tôi đến tựng cùng, ép tôi vào một cái khuôn rất chặt. Mẹ tôi đánh tôi, la mắng tôi đủ thứ. Năm lên 8 tuổi, công ty cha tôi suy sụp mà phá sản, cha tôi lâm vào cảnh cờ bạc.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khô