Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi Dung Hoan vốn dĩ là muốn đưa nước trái cây cho Phó Tư Diễn, ai ngờ vừa muốn gõ cửa, liền nghe thấy tiếng bên trong.

Câu "cháu sẽ đi gặp Từ tiểu thư chú sắp xếp" cuối cùng kia giống như một cục đá lớn đột nhiên quăng vào lòng cô, nhấc lên tầng tầng gợn sóng.

Lúc này, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, chiếu trong bóng đêm nửa sáng nửa tối, đẩy sóng nhiệt trong lòng cô đợt này cao hơn đợt khác.

Một lúc sau anh đưa tay, giọng nói mang theo tiếng cười: "Nước trái cây không phải của chú sao?"

Cô tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần, đưa nước trái cây cho anh liền nghe thấy anh hỏi: "Đều nghe hết rồi?"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên ánh đèn hành lang, lấp lóa tỏa sáng: "Chú...muốn đi xem mắt sao?" Giọng cô ẩn chứa vài phần ý tứ không muốn tin tưởng.

Phó Tư Diễn giật mình, sau đó cong nửa eo, xoa xoa mặt cô, ngữ khí thêm vài phần trêu chọc: "Thế nào, Hoan Hoan không muốn chú yêu đương?"

Dung Hoan nhất thời ngạc nhiên, nhìn biểu tình dửng dưng như vậy của anh, trong lòng giống như bị đâm một cái.

Cô rủ xuống mặt mày, nhếch lên khóe miệng, nhịn chua xót trong cổ họng mở miệng: "Muốn...".

"Chú cũng 30 tuổi rồi, lại không yêu đương liền già".

Anh bỗng nhiên cười, vuốt chóp mũi cô: "Nói chú già?"

"Chú, nếu như chú gặp đối tượng xem mắt rồi cảm thấy...thích thì sao?" Cô nhìn anh, ánh mắt sáng rực.

"Nếu là Hoan Hoan thì sao?" Anh bất giác hỏi lại.

Cô ngây người, chậm rãi nắm chặt làn váy trong tay: "Nếu thích, sẽ...ở bên nhau".

Ai không muốn cùng người mình thích ở bên nhau chứ?

Dung Hoan cảm thấy bản thân tiếp tục ở đây, sợ là giả vờ không được vẻ mặt không quan tâm, lùi về sau một bước: "Chú, tôi phải về phòng rồi... ngủ ngon".

Dung Hoan về tới phòng ngủ, đóng cửa, giống như có thể đem anh ngăn cách bên ngoài thế giới của cô.

Cô dựa cửa, thân mình chậm rãi trượt xuống, ngồi trên mặt đất.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ rọi vào, làm cô không đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Đồng hồ trên đầu giường tích tích táp táp gõ vào màng nhĩ cô. Cô lấy ra điện thoại từ trong túi, gọi cho Hề Phán.

Đầu kia rất nhanh liền nghe: "Sao vậy nữ nhân, mình đang xem phim, có chuyện nói nhanh nha" Cô ấy nói đùa giống như biểu hiện thật sự rất gấp.

"Phán Phán, mình muốn tâm sự với cậu" Giọng cô nhẹ đến kì cục.

Hề Phán sững lại, lập tức nhận ra cảm xúc khác thường của Dung Hoan: "Làm sao vậy? Cậu nói đi, mình rảnh."

Dung Hoan đem việc xảy ra tối nay nói lại một lần với cô, Hề Phán nghe xong cũng bất đắc dĩ thở dài: "Cậu có biện pháp sao? Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Chú cậu lớn hơn cậu chín tuổi, chú ấy cũng đến tuổi kết hôn rồi".

Trong lòng Dung Hoan cũng rõ ràng, tình yêu của cô với anh không thể bày ra trên mặt bàn được. Chính là biết một chút cho nên cô mới cảm thấy vô năng vô lực vì chua xót.

"Hoan Hoan, mình đột nhiên cảm thấy cậu thật ngốc, tại sao phải thích loại người này? Mình nếu là cậu cũng sẽ rất đau khổ, nhìn chú ấy với cô gái khác cười nói vui vẻ...".

Dung Hoan cúi đầu: "Mình cũng muốn khống chế...".

Lúc này Hề Phán lại nói thêm đạo lí gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách an ủi cô: "Nói không chừng chú cậu gặp người phụ nữ kia rồi thấy không thích thì sao? Người phụ nữ đó nói không chừng lớn lên bình thường, gia cảnh bình thường, nói không chừng chú cậu còn không hài lòng đó, ông cậu còn có thể ép họ kết hôn không thành?"

Dung Hoan nhàn nhạt cười: "Cảm ơn cậu an ủi mình".

"Ôiii".

Gác điện thoại, cô nhìn ánh trăng bên ngoài, ánh sáng nơi đáy mắt mất dần, chầm chậm ảm đạm xuống.

***

Ngày tiếp theo, bởi vì Dung Hoan không có tiết học nên tiếp tục nằm ở nhà.

Buổi chiều, chân Dung Hoan đỡ hơn nhiều liền cùng với dì Tĩnh cắt tỉa hoa hồng ở vườn hoa. Hai người làm đến không sai biệt lắm, Dung Hoan liền nói phần công việc còn lại để cô giải quyết.

Dì Tĩnh không lay chuyển được cô đành phải vào trước chuẩn bị cơm tối. Một mình Dung Hoan chơi đến cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không biết có một người đứng sau.

Cô nhìn những khóm hoa hồng đã cắt tỉa trước mắt, vừa lòng phủi phủi tro đất trên tay, xoay người liền nhìn thấy Phó Tư Diễn cách ba mét nhướng mi nhìn cô: "Chân không đau nữa?"

Cô giật mình, cả người ngả ra sau nhưng bị anh nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

Chóp mũi xinh xắn không cẩn thận đụng vào ngực anh, tiếng cô la đau dẫn tới Phó Tư Diễn rũ mắt nhìn cô. Cô gái nhỏ che chóp mũi, mày nhăn thành một cục, bộ dáng đáng thương cười hề hề.

Anh không nhịn được cong môi, đồng thời lấy tay cô che ra, môi mỏng phun ra thanh âm lưu luyến lại bất đắc dĩ: "Lá gan sao lại nhỏ như vậy, hửm?"

Dung Hoan nhỏ giọng phản bác: "Rõ ràng là chú dọa tôi...".

"Được, là chú sai".

Lúc này Dung Hoan mới ngẩng đầu đánh giá hành trang hôm nay của anh, thấy anh mặc tây trang được là ủi thẳng, nhiều thêm vài phần trang trọng: "Chú muốn ra ngoài sao?"

"Ừm".

Tâm tư Dung Hoan chợt động, lời bên miệng buột miệng thốt ra: "Là muốn đi gặp người phụ nữ hôm qua ông nội nói sao?"

Phó Tư Diễn thừa nhận.

Nét cười trên mặt Dung Hoan ngừng lại, liền nghe anh tiếp tục nói: "Đêm nay chú không ăn cơm ở nhà, cháu ở nhà ngoan ngoãn, biết chưa?"

"...Ừm".

Anh xoay người rời đi, Dung Hoan đi theo phía sau. Đưa mắt nhìn theo anh ra khỏi cửa nhà, mấy giây sau, tựa như phản ứng lại điều gì, cô tông cửa xông ra, nhìn thấy xe anh biến mất ở cuối tầm nhìn.

Dung Hoan không màng đến chân bị bong gân chưa khỏi hẳn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.

Đến cửa khu biệt thự, lên chiếc taxi vừa mới dừng ở đây. Cô bảo tài xế lái về phía trước, cũng không có nói đi đâu, tài xế thấy cô gấp như vậy, hai lời không nói dẫm chân ga ra ngoài.

Không bao lâu Dung Hoan liền nhìn thấy chiếc maserati màu đen kia, cô chỉ chỉ chiếc xe màu đen đó nói với tài xế: "Làm phiền chú theo nó, đừng để bị phát hiện".

Tài xế ý vị thâm trường liếc nhìn Dung Hoan, trong đầu hiện lên rất nhiều tiết mục hào môn cẩu huyết lại không dám hỏi nhiều.

Dung Hoan cũng không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao, lòng hiếu kỳ cường đại thúc đẩy cô muốn đi xem thử, cô cũng cảm thấy bản thân điên rồi.

Không chút lý trí đáng nói.

Sau 30 phút, taxi theo đuôi Maserati ngừng trước cửa một club cao cấp.

Dung Hoan nhìn thấy Phó Tư Diễn xuống xe đi vào club, cô cũng nhanh chóng xuống xe. Cùng lúc đó, một người phụ nữ dáng người yểu điệu bước ra từ chiếc xe thương vụ.

Từ Nhụy Sương sửa sửa áo khoác nỉ sọc dài tay, nhìn club, trợ lý nhỏ đi đến bên cạnh cô, nhìn chân dài được bao lấy dưới váy tây trang, dí dỏm nói: "Chị Từ, hôm nay gặp Phó tiên sinh, chị mặc cũng trang trọng quá rồi..." Uổng công cho dáng dấp đẹp đẽ này.

Từ Nhụy Sương bỗng nhiên cười: "Em cảm thấy Phó Tư Diễn là tới xem mắt với chị sao?" Hôm nay cô ở phòng làm việc nghe thấy mẹ lại giới thiệu cho cô một người ưu tú tài tuấn, cô vốn dĩ không đi, lúc nghe được đối phương là Phó Tư Diễn, cô ngây ngẩn cả người.

Phó Tư Diễn là người nào? Anh vậy mà đồng ý gặp mặt với người có thân phận như cô?

Trong điện thoại mẹ nói, nếu như Từ Nhụy Sương có thể thu phục Phó Tư Diễn, trong nhà sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện công ty cô. Đời này cô cho dù không kế thừa gia nghiệp, cũng không quan trọng.

Từ Nhụy Sương hồi thần lại: "Đừng nói nữa, vào thôi".

Trợ lý nhỏ theo phía sau Từ Nhụy Sương đi vào club, liền nhìn thấy người anh vừa mới đến không lâu đang đứng trước đài.

Đây vẫn là lần đầu tiên Từ Nhụy Sương nhìn thấy Phó Tư Diễn ở ngoài đời. Quả nhiên thân hình thon dài mạnh mẽ, khí vũ phi phàm, một chút cũng không nhìn ra anh đang ở tuổi 30. Quả nhiên là đối tượng ngàn vạn nữ nhân mơ ước.

Cô ẩn đi rung động trong nội tâm, đi lên trước.

Phó Tư Diễn nghe thấy tiếng giày cao gót, xoay người lại liền đối diện với con ngươi xinh đẹp của Từ Nhụy Sương.

Cô đứng trước mặt anh, vươn tay, mỉm cười mở miệng: "Phó tiên sinh".

Vẻ mặt Phó Tư Diễn vẫn như cũ không thay đổi gì bắt tay với cô. Lúc này nhân viên phục vụ đi lên: "Tiên sinh tiểu thư, mời theo tôi".

Hai người đi vào chỗ sâu trong club, biến mất trong tầm mắt của Dung Hoan.

Tim Dung Hoan tưởng như bị người đào mất một lỗ, chua xót tràn ra ngoài, lan tràn toàn thân.

Không hổ là nữ nhân ông nội giới thiệu, bề ngoài rất xứng đôi với Phó Tư Diễn.

Cả người cô giống như mất hết sức lực, mặt buồn rười rượi, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm: "Hoan Hoan?"

Dung Hoan bỗng chốc ngẩng đầu, ánh vào mi mắt là áo khoác gió hoa hòe lòe loẹt, hướng lên trên là khuôn mặt của Vũ Lương.

Dung Hoan vội thu hồi cảm xúc, Vũ Lương nhướng mày nhìn cô, có chút tò mò tại sao cô lại xuất hiện ở đây: "Tới tìm chú của cháu"?

Cô thề thốt phủ nhận, bịa lý do: "Cháu với bạn học vừa khéo ở đây...".

"Bây giờ muốn đi sao? Chú Vũ cho người đưa cháu đi".

"Không cần, cháu tự về là được". Cô nói xong, lập tức xoay đầu, lên chiếc xe taxi lúc tới.

Vũ Lương nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, như có điều suy tư.

Dung Hoan lên xe, hữu khí vô lực mà nói với tài xế: "Bác tài, làm phiền chú lại đưa cháu quay về".

Tài xế nhìn thấy bộ dáng của Dung Hoan, trong lòng "đoán được đại khái" cũng theo đó thở dài một hơi an ủi nói: "Cô gái nhỏ không sao đâu, chúng ta tốt với bản thân mình là được, đàn ông gì đó...không cần thiết".

Dung Hoan cũng biết anh ta hiểu lầm cái gì, nhưng chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói.

Phó Tư Diễn với Từ Nhụy Sương đi vào phòng riêng cao cấp, sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Phó Tư Diễn không mở ra, lạnh nhạt nói: "Cô Từ gọi đi"

Từ Nhụy Sương cười cười, để  phục vụ đề cử vài món: "Được, vậy lấy một phần khoai môn pha lê...Phó tiên sinh, anh có muốn ăn gì không, có thể ăn cay không"?

Phó Tư Diễn bắt chéo hai chân, một tay gác lên bên ghế, nghe vậy hơi nhấc lên mi mắt, ánh mắt hờ hững cho người đối diện: "Tùy tiện đi".

Ngữ khí không chút gợn sóng.

Từ Nhụy Sương cười cười, nói với phục vụ: "Vậy cứ như thế này trước đi, cảm ơn".

Sau khi phục vụ đi, Phó Tư Diễn như cũ không chủ động mở miệng, Từ Nhụy Sương đánh giá mặt mày lãnh đạm của anh, chủ động trêu chọc: "Hôm nay Phó tiên sinh gặp mặt với tôi tựa như rất miễn cưỡng". Từ Nhụy Sương dù sao cũng là được người quay quanh lớn lên từ nhỏ, vô luận là diện mạo, khí chất hay là năng lực cô đều tự nhận là không tồi, nhưng mà Phó Tư Diễn đối với cô chính là thiếu chút không viết "không có hứng thú" trên mặt. Này nhiều ít làm trong lòng cô có chút không thoải.

Khóe miệng Phó Tư Diễn hơi cong, thực hiện từ bích họa Tây Tạng trên thân Từ Nhụy Sương chuyển đến trên mặt cô, giọng nói uể oải: "Như nhau thôi không phải sao?"

Từ Nhụy Sương cười nhạt: "Xem ra chúng ta là mỗi người mỗi nhu cầu, công ty tôi muốn mở, anh cũng muốn người lớn an tâm trị liệu".

Phó Tư Diễn không tiếp lời, lúc này điện thoại trên bàn 'Ting' một tiếng.

Anh cầm điện thoại lên, liền nhìn thấy Vũ Lương gửi tới một tin nhắn: [Cậu cũng ở club Goga?]

[Ừm].

[Ồ, không có gì, hôm nay tôi với lão Tần tới đây chơi, vừa nãy còn nhìn thấy cháu gái nhỏ ở cửa].

Phó Tư Diễn sửng sốt, anh hỏi tình huống cụ thể. Vũ Lương liền đem đối thoại vừa nãy với Dung Hoan nói lại một lần, cuối cùng còn bổ sung: [Bạn học nào của con bé có thể tới chỗ này tiêu tiền? Cậu cẩn thận chút, đừng để Tiểu Hoan Hoan bị lừa].

Từ Nhụy Sương nhìn Phó Tư Diễn cảm xúc vốn dĩ không hề thay đổi đột nhiên đứng dậy, mày hơi nhíu: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại".

"Được".

Phó Tư Diễn ra ngoài, gọi điện thoại về nhà, dì Tĩnh nghe máy liền nghe thấy anh hỏi Dung Hoan ở đâu.

"Aizz cô ấy không phải ở nhà sao? Tối nay không có nói với tôi ra ngoài ăn mà?" Bà vừa nói vừa đi ra ngoài, dạo một vòng cuối cùng nhìn thấy dép lê của Dung Hoan chỗ huyền quan: "Đây...cô ấy hình như ra ngoài rồi, tôi ở đây nấu cơm cũng không biết".

"Nửa tiếng sau con bé vẫn chưa về, phiền dì gọi điện thoại cho tôi" Phó Tư Diễn nói.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phó Tư Diễn nhìn điện thoại, nhớ tới điều gì, ánh mắt dần dần sâu hơn.

***

Hai mươi phút sau, dì Tĩnh gọi lại nói Dung Hoan đã về nhà.

Phó Tư Diễn với Từ Nhụy Sương ăn cơm xong, hai người đi ra ngoài, Kế Thâm với trợ lý nhỏ của Từ Nhụy Sương theo phía sau.

Từ Nhụy Sương nhìn người đàn ông cả buổi tối không nói mấy câu, đáy lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, cô mở miệng: "Phó tiên sinh, tôi nghĩ đây hẳn không phải là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta".

Phát hiện lực chú ý của anh chuyển đến trên người cô, cô tiếp tục nói: "Tôi nghĩ Dung lão tiên sinh biết được chuyện này lại thất bại, phỏng chừng sẽ không buông tay như vậy chứ?"

"Cô muốn nói cái gì?"

"Không bằng chúng ta hợp tác? Giúp đỡ lẫn nhau, cũng tính là cho người lớn hai bên một câu trả lời, anh yên tâm, thời điểm mấu chốt tôi phối hợp với anh diễn kịch, lúc khác tôi không quấy rầy anh, anh thấy thế nào?"

Đi đến cửa club, Phó Tư Diễn nhếch môi mỏng, giọng nói trầm thấp như màn đêm: "Đợi có lúc cần biểu diễn lại nói".

Xe vững vàng chạy đi, Từ Nhụy Sương xuất thần nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bị giọng nói của trợ lý gọi trở lại: "Chị Từ, chị nói chị hà tất phải ủy khuất bản thân mình với Phó tiên sinh đó? Tuy rằng anh ta...đích xác không tệ, nhưng chị cũng không kém mà".

Trợ lý tuổi nhỏ, nói chuyện không kiêng nể nhưng Từ Nhụy Sương không trách mà cười: "Ngay cả em cũng nhìn ra anh ta lạnh nhạt với chị".

"Đúng vậy...chị Từ đừng tức giận".

Từ Nhụy Sương lắc lắc đầu: "Anh ta có vốn để tự hào, em không biết bao nhiêu nữ nhân muốn nảy sinh quan hệ với anh ta".

"Chị Từ chị với bọn họ không giống nhau".

Từ Nhụy Sương không trả lời, dời đi ánh mắt.

Bên kia, Phó Tư Diễn lên xe, nói với tài xế: "Đi Sweet Heart".

Đây là một tiệm đồ ngọt, Kế Thâm ngẩn người, rất nhanh đoán được nguyên do.

Mua đồ ngọt xong, Phó Tư Diễn về đến nhà, không thấy bóng dáng cô gái nhỏ ở tầng một, liền lên tầng hai, ai ngờ vẫn như cũ không nhìn thấy cô.

Dì Tĩnh nghe thấy tiếng phát ra từ trong phòng, còn chưa mở miệng đã nghe anh hỏi: "Dung Hoan đâu?"

"Cô ấy về trường rồi, nói phải đi gấp trong đêm nay".

Mày Phó Tư Diễn nhăn lại, chân cô khỏi hẳn rồi liền chạy loạn? Còn không nói với anh một tiếng.

Dì Tĩnh gọi anh đang muốn xoay người đi lại: "Đúng rồi Phó tiên sinh, chạng vạng hôm nay Dung Hoan không biết chạy đi đâu, tôi hỏi cũng không nói, cô ấy trở về hình như tâm trạng không tốt lắm, cơm cũng không ăn bao nhiêu...".

"Biết rồi".

***

Đêm nay Dung Hoan thật sự muốn chạy trốn, nhưng không phải bởi vì nhìn thấy một màn kia mà vì đêm nay trở về dì Tĩnh nói với cô Phó Tư Diễn gọi điện thoại về hỏi cô ở đâu.

Cô nghĩ thầm, có lẽ là Vũ Lương nói với Phó Tư Diễn, bị anh biết được. Dung Hoan hoảng muốn chết, không biết nên giải thích thế nào, dưới tình thế cấp bách trực tiếp chạy về trường.

Đợi ở ký túc xá, hẳn là qua mấy ngày anh liền quên đi?

Cô hút ngụm sữa chua, nghe thấy Bánh Bao vỗ vỗ vai cô: "Cậu cả đêm nghĩ gì thế? Ngồi chỗ này không nhúc nhích".

"Không có...".

"Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, đợi chút nữa chúng ta chơi game tổ đội 2 người nha.

Dung Hoan gật gật đầu, đứng dậy, dứt khoát không hề do dự. Cô lấy quần áo, đi nhanh vào phòng tắm liền nghe thấy Bánh Bao kêu: "Hoan Hoan điện thoại của cậu!"

Bánh Bao rút sạc điện thoại, cầm qua giúp cô: "Phó Tư Diễn...".

Dung Hoan sửng sốt, tim đập đã loạn nhịp, cô đi đến một bên, lúc nhạc chuông sắp hết mới nghe máy: "Alo, chú Phó...".

"Ở ký túc xá?" Giọng anh hơi khàn, giống như mới hút thuốc xong.

"Ừm".

"Xuống dưới".

"Hả?"

"Chú ở dưới ký túc xá của cháu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro