Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Hoan đi xuống dưới lầu, cách cửa, liền nhìn thấy Phó Tư Diễn đang đứng quay lưng lại bên ngoài. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mặt đất tạo thành một mảnh ánh sáng loang lổ, bóng dáng anh nửa ẩn hiện trong bóng tối, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng.

Cô kìm nén nỗi lòng thấp thỏm của mình, đi ra ngoài.

Phó Tư Diễn nghe thấy tiếng động, quay người, khoảnh khắc đó nhìn thấy cô, sắc mặt lại lạnh đi vài phần: "Quần áo sao lại mặc ít như vậy?"

Dung Hoan bĩu môi, nhỏ tiếng phản bác: "Chú cũng mặc ít đấy thôi".

Anh giơ tay búng lên trán cô, "Còn biết cãi lại chú?" Sau đó anh để tay lên vai cô, nửa kéo cô về phía chiếc xe, sau đó mở cửa xe bảo cô ngồi vào trong.

Bên trong bật lò sưởi, ấm áp rất nhiều, cơ thể Dung Hoan vỗn đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

Cô nhìn thấy Kế Thâm ngồi ở hàng ghế lái, sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô sau gương chiếu hậu, Kế Thâm đột nhiên nói một câu: "Cậu Phó, tôi xuống trước gọi điện thoại".

Sau khi Phó Tư Diễn đồng ý, Kế Thâm lập tức xuống xe.

Trong lòng Dung Hoan khẽ động, không rõ vì sao lại muốn hai người bọn họ ở cùng nhau.

Anh quay đầu nhìn về gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái nhỏ, lấy bánh ngọt ở bên cạnh chỗ ngồi đưa cho cô, nếu như ngày bình thường Dung Hoan nhìn thấy macaron cô yêu thích nhất, khẳng định sẽ cười tít mắt vào, nhưng hiện tại bầu không khí giữa hai người có chút khó hiểu khiến cô không có cách nào đơn thuần hưởng thụ sự vui vẻ này.

Quả nhiên, cô nhận lấy chưa kịp nói dối, thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của anh: "Tối nay không nói với chú tiếng nào thì đã chạy đến trường học?"

Giống như là đến tìm cô để tính sổ.

Dung Hoan cúi đầu thấp xuống, trong lòng lại bắt đầu thấy chua xót, "Chú ở bên ngoài ăn cơm, cháu không dám làm phiền, chỉ nói với dì Tĩnh một tiếng".

Anh nhìn chằm chằm cô, con ngươi thâm trầm càng thêm tối, im lặng vài giây cuối cùng mở miệng nói: "Hôm nay vì sao lại chạy đến Goga?"

Dung Hoan ngây người, bỗng nhiên cái hộp bánh ngọt bị cô nắm xuất hiện vài nếp gấp.

Nhưng từ đầu đến cuối không nói.

Phó Tư Diễn ý thức được vấn đề này không nên hỏi, anh đang muốn nói sang chuyện khác, thì nghe thấy âm thanh của cô gái nhỏ, lí nhí như có như không rơi vào trong tai: "Muốn xem bạn gái tương lai của chú trông như thế nào, cháu rất hiếu kỳ liền đến".

Cô nói sự thật, kỳ thật cũng phải nói thật.

Phó Tư Diễn chớp mắt, có hứng thú hỏi ngược lại: "Như thế nào thành bạn gái tương lai?"

"Lẽ nào chú...không thích cô ấy sao?"

"Chú chỉ mới gặp một lần mà thích liền được sao?"

"Hả..." Đến lượt Dung Hoan không nói lên lời, anh giơ tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng quở trách: "Nói với chú là hiếu kỳ, chú có thể đem cháu đi cùng, không phải chân cháu còn đau sao, còn chạy loạn khắp nơi.''

"Dạ"

Phó Tư Diễn nhìn biểu cảm ánh mắt, bảo cô quay về nghỉ ngơi sớm, chú ý vết thương trên chân.

Dung Hoan nghe lời gật đầu, mở cửa xe, vừa quay đầu, liền chạm vào ánh mắt của anh.

Cô không hiểu sao đỏ mặt, bỏ lại một câu: "Chú Phó ngủ ngon", liền chạy chậm đi về.

Kế Thâm nhìn thấy cô đi rồi, mới quay lại trong xe, Phó Tư Diễn mở mắt, mệt mỏi mở miệng: "Về nhà đi".

Kế Thâm gật đầu, khởi động xe.

Trong xe phát ra khúc đàn piano du dương, vẻ mặt của người đàn ông phía sau buồn chán, nhắm mắt ấn mi tâm, trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào thư giãn.

Im lặng được một lúc, Phó Tư Diễn phát ra âm thanh cực kỳ khàn khàn: "Kế Thâm, tôi có phải đang làm sai không".

Kế Thâm biết ý tứ trong lời nói của cậu chủ, trả lời:" Cậu Phó, cô Hoan tuổi vẫn còn nhỏ, hoặc có lẽ vẫn còn phân biệt mơ hồ trong chuyện tình cảm nam nữ".

"Nhưng hành động của tôi khiến cô ấy sinh ra cảm giác như vậy".

Miệng Kế Thâm giật giật, vẫn là đem lời muốn nói giấu trong lòng, "Cậu Phó đối tốt với cô Hoan, là ý của lão gia, cũng không có gì là không ổn cả". Anh ta muốn tận lực giảm gánh nặng tâm lý trong lòng Phó Tư Diễn.

Phó Tư Diễn không nói nữa.

Màn đêm buông xuống, chiếc xe nhanh chóng xuyên qua thế giới đèn neon.

Giữa tháng 12, tập luyện của ban nhạc vẫn còn tiếp tục, dưới sự phối hợp của mọi người càng ngày càng ăn ý, cuối tháng là đến buổi biểu diễn chính thức.

Thế mà Dung Hoan nhận được thời gian biểu diễn vào cuối cùng của hôm đó, cả người cô như muốn khóc lên.

Vừa khéo, hôm đó đúng vào buổi biểu diễn của Tiêu Thừa Chi !

Cô thật không dễ dàng cướp được vé nhưng không có cách nào đi. Cô đem chuyện này nói với Hề Phán, Hề Phán cũng đau khổ cho cô, sau đó vé được bán cho một bạn học cùng lớp cũng muốn đi.

Cô ấy cũng thích Tiêu Thừa Chi rất lâu rồi, ban đầu không cướp được vé cũng chết tâm, cô ấy đặc biệt vui vẻ nói với Dung Hoan: "Cậu yên tâm, đến lúc đó mình sẽ quay video cho cậu. Cậu thích nhất bài nào của anh ấy?".

"Độc nguyện".

"Hát sớm như thế sao? OK, đến lúc anh ấy hát, mình sẽ quay cho cậu !"

Dung Hoan gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua xót.

Yêu đậu a, mình như thế nào lại xui xẻo như vậy, lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội nghe anh ấy hát....

Bạch Ngưng gửi tin nhắn cho Dung Hoan, nói về chuyện buổi biểu diễn, nghe đến Bạch Ngưng nói cô ấy đã chuẩn bị chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, Dung Hoan vừa vui vừa buồn: "Chị Bạch Ngưng, em không đi được, hôm đó em phải đi biểu diễn ".

"A đáng tiếc thế này, không sao lần sau có cơ hội đưa em đến gặp anh ấy nhé, em diễn tốt nhé".

Dung Hoan nghĩ sau này còn có cơ hội đứng gần nhìn thấy Tiêu Thừa Chi, đột nhiên lại không buồn nữa.

Buổi tối trước ngày biểu diễn, cô diễn tập xong trở về ký túc xá, rửa mặt xong nằm trên giường, liền nghĩ tới Phó Tư Diễn.

Hai tuần nay, cô không về nhà, cũng không gặp anh, kỳ thực hơn hết là cô cố gắng tránh không gặp. Cô chỉ là muốn đem loại thích này, chôn giấu càng sâu một chút, thậm chí muốn bản thân không phát hiện ra.

Nhưng mỗi đêm, cô lại nhớ đến anh. Ngày mai biểu diễn rồi, cô đột nhiên muốn nói với anh một tiếng, hỏi anh có rảnh không.

Cầm điện thoại lật qua lật lại, gõ rồi lại xóa đi, cuối cùng là lựa chọn quên đi.

Vẫn là đừng cho anh thêm phiền phức.

Có lẽ, là sợ anh sẽ từ chối mình.

Cô cuối cùng ở trong vòng bạn bè đăng lên bức ảnh tập luyện, là bức ảnh Dữu Tử chụp khi cô đang đánh đàn, "Ngày mai là buổi biểu diễn chính thức, cầu mong mọi thứ thuận lợi, không phụ sự mong đợi của mọi người".

Buổi chiều ngày hôm sau, Phó Tư Diễn không có lớp học, ở DC xử lý công việc.

Kế Thâm gõ cửa đi vào văn phòng, đem cà phê đặt lên trên bàn, "Cậu Phó, Lý Long ở ngoài cửa nói có chuyện tìm cậu"

Phó Tư Diễn nhìn bảng báo cáo tài vụ ở trên bàn, không ngẩng đầu, " Ừm" một tiếng.

"Cậu Phó, cuộc họp video với Trần tổng diễn ra sau hai tiếng nữa".

Phó Tư Diễn nhìn đồng hồ đeo tay, nâng mắt lên nhìn người bên cạnh kính cẩn lễ phép , "Trước hết hủy bỏ đi, tối nay còn có kế hoạch khác cũng hủy bỏ".

Kế Thâm thấy rõ tất cả, gật đầu, "Vé buổi âm nhạc đã mua rồi, là chỗ ngồi hàng đầu tầm nhìn rất tốt".

Lời nói ám chỉ rất mạnh khiến Phó Tư Diễn dừng bút, anh nhấp một ngụm cà phê, lãnh đạm hỏi: "Mấy giờ bắt đầu?"

"7 giờ".

"Đặt nhà hàng Nhật mà Dung Hoan thích ăn, đợi lúc nữa chúng ta qua đó sớm một chút".

"Vâng ạ"

Kế Thâm đi ra, mời Lý Long vào trong, anh ta mở điện thoại cảm thán một câu, trong miệng nhỏ tiếng nói thầm: "Quả nhiên là chuyện của cô Dung quan trọng nhất...."

Giữa trưa, Dung Hoan liền đi đến địa điểm biểu diễn. Lúc buổi chiều lại tiến hành tổng duyệt một lần nữa kết quả rất tốt,

Sự thể hiện của Dung Hoan khiến đoàn trưởng rất mãn nguyện, Thạch Tử Mỹ cũng không nói lời khó nghe nữa.

Sau khi kết thúc Dung Hoan và Thôi Tinh Dựu đang nghỉ ngơi, điện thoại của Dung Hoan liền có tin nhắn của Bánh Bao trong group gửi đến: "Hoan Hoan chúng mình xuất phát đây, đến lúc đó đến nơi gửi tin nhắn cho cậu !"

Bọn họ tối nay cũng đến xem buổi âm nhạc.

"Ừ, chú ý an toàn".

Dữu Tử dò xét, "Ai gửi tin nhắn cho cậu đấy?"

"Bạn cùng phòng của mình".

"Ờ, đúng rồi, tối nay chú cậu có đến không?"

Dung Hoan lắc đầu, âm thanh mang theo mất mát che giấu không được: "Chắc là sẽ không, mình không nói với chú". Cô đăng lên vòng bạn bè, nhưng Phó Tư Diễn ngày thường công việc bận rộn như thế, nhất định không có thời gian.

Thôi Tinh Dữu ngửi được một tia kỳ lạ, "Cậu không phải là cãi nhau với chú chứ?"

"Hả?"

"Mình như thế nào cảm giác được mình nhắc đến chú của cậu, cậu liền ủ rũ nha".

Dung Hoan cũng không biết là nên nói như thế nào với loại chuyện này, "...Không có, mình chỉ là quá mệt thôi".

"Được thôi, cậu nhanh nhanh thay đồ đi, còn phải trang điểm nữa".

Dung Hoan gật gật đầu, vừa mới đi thay đồ điện thoại liền đổ chuông. Vừa thấy, tự nhiên là Phó Tư Diễn.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên đó, đuôi lông mày kinh hỉ nhảy dựng lên, cô bắt máy thanh âm nhẹ nhàng: "Chú Phó?"

"Hoan Hoan, chú đến rồi".

Cô trừng to mắt, nhất thời không hiểu anh nói như vậy là có ý nghĩa gì, dường như cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng kinh ngạc, anh cúi đầu cười, "Lẽ nào Hoan Hoan không muốn chú đến xem cháu diễn tấu sao?"

Anh thế mà lại đến đây !!!

Hai má của Dung Hoan điểm lên lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói: "Muốn ạ".

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó ôn nhu hỏi: "Đang ở chỗ nào? Chú tới tìm cháu, đưa cháu đi ăn".

"Phòng nghỉ ngơi B3 ở lầu 3".

Sau khi cúp điện thoại, Dữu Tử cười nhéo mặt cô, "Trông cậu kìa, nghe thấy chú đến một cái, liền vui vẻ như vậy".

Cô hé miệng cười. Anh đến đây sao cô có thể không vui được ?

Lúc này Thôi Tinh Dữu nghe điện thoại của đoàn trưởng, bảo cô ấy đi qua đó một chuyến, sau khi Thôi Tinh Dữu đi, Dung Hoan đi thay trang phục.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu vàng, khác với phong cách ăn mặc trước đây của cô, thêm vài phần khí chất của tiên nữ.

Làn da cô trắng đến phát sáng, như một quả trứng luộc mới lột vỏ, tóc đen vừa dài vừa dày, mềm mại mà xoăn nhẹ.

Khuôn mặt nhỏ v-line, miệng nhỏ nhắn anh đào, ngũ quan cân đối lại lập thể*, đẹp hoàn mỹ từ trong trứng nước, khuôn mặt thuần khiết đủ hấp dẫn người khác. Khi mà cô cười, đôi mắt long lanh dưới nằm bọng mắt hiện rõ, giống như vầng trăng khuyết.

(* : ý chỉ bọng mắt, thường xuất hiện ở mi dưới, là một nốt phồng hình dải băng, rộng khoảng 4 ~ 7 mm và rộng tối đa không quá 1 cm, hình dạng đầy đặn, tròn trịa, nhìn như mảnh mai. Thường thấy rõ hơn khi cười, làm cho nụ cười đẹp và tươi hơn)

Thay quần áo xong, trong phòng không gương, cô cúi đầu tự đánh giá bản thân, lại che che trước ngực......

Dáng người cô tuy không có đẹp, nhưng mặc váy cúp ngực này, phong cảnh trước ngực vẫn cứ là bạo...khiêu gợi.

Cô không có áo khoác, đành phải đợi Dữu Tử một lúc để mượn khoác lên người.

Dung Hoan liếc nhìn thấy dải ruy băng màu vàng trên tay muốn buộc quanh eo mình, tự mình buộc, nơ được thiết kế để đặt phía sau, trong này không có gương, cô không nhìn thấy, loay hoay nửa ngày.

Đột nhiên, cô nghe thấy âm thanh mở cửa.

Cô tưởng là Dữu Tử quay lại, liền nói:" Dữu Tử, cậu giúp tớ buộc nơ với...."

Nghe thấy tiếng bước chân tiến vào của cô ấy, cô cúi đầu đùa nghịch làn váy, tự nhìn tự nói thầm: "Cái váy này mình cảm thấy không quá thích hợp với mình, muốn ngực không có ngực, thế này không phải là để lộ khuyết điểm cơ thể mình sao....."

Dữu Tử thường ở trước mặt cô phàn nàn mấy người trong đoàn nhạc ngực người này 34C người kia 36D, bản thân cô chỉ có B, Dung Hoan bị đưa ra nói đến vấn đề này cũng không có bận tâm .

Cô nghe thấy "Thôi Tinh Dữu" bước đến đằng sau cô, tay cầm ruy băng màu vàng giữ bên hông.

Lúc này, người đàn ông thản nhiên ngửi hương nước hoa nhẹ nhàng tiến vào đầu mũi, Dung Hoan suy nghĩ một hồi, vẫn không quay lại, liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ, thanh âm người đàn ông trầm thấp rơi bên tai cô: "Phải buộc như thế nào?"

Dung Hoan: " ???!!!"

Chết tiệt như thế nào lại là Phó Tư Diễn !!!

Cô sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên, nói lắp bắp: "Là....là....thắt nơ..."

Cô nhớ lại câu nói vừa mới nói: "Muốn ngực không có ngực", mặt đỏ vô cùng, mất mặt mà che mặt, muốn độn thổ.

Sau một lúc,"Được rồi" Phó Tư Diễn nói.

Dung Hoan gật đầu, nửa xoay người, nhìn thấy ánh mắt của Phó Tư Diễn rơi trên mặt cô, lại dời xuống, sau đó lại im lặng rời đi.

Cô xấu hổ nói mà không ra lời, ngay sau đó, anh liền đem một cái áo khoác tới, phủ lên người cô.

Cô rủ mặt xuống, phát hiện ra ánh mắt anh nóng bỏng rơi trên mặt cô, sau đó anh cuối cùng mở miệng, ngữ khí tự nhiên cũng có chút không tự nhiên: "Váy này...còn có kiểu dáng khác không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro