Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay Dung Hoan đẩy thân thể đang sát lại gần của anh ra, mặt đỏ như tôm luộc: "Cái này không phải là em...Em tìm được từ trong ngăn kéo ra đấy."

Ấn đường Phó Tư Diễn giật giật, trong lòng thầm mắng Vũ Lương một câu.

Anh cầm thứ kia vút vào trong ngăn kéo, nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Vậy thì em chột dạ cái gì."

"Em..."

Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, cảm thấy vô cùng đáng yêu, vì thế lại tiến sát vào gần mặt cô rồi hôn cô một cái, sau đó trêu ghẹo: "Không sao, sau này chúng ta cũng sẽ dùng đến thôi."

Dung Hoan: "..."

Cô xấu hổ đẩy anh ra lần nữa, tay phải theo bản năng chống xuống đất, muốn đứng dậy, nhưng còn chưa phản ứng được là tay phải đang bị thương, nên đau đến kêu ra tiếng.

Anh nhíu mày, lập tức kiểm tra tay của cô: "Không sao chứ."

Cô tức giận nhìn anh, định không để ý đến anh, anh ôm cô dậy đặt xuống ghế sô pha, cô nhìn dáng vẻ vội vàng lo lắng của anh, cũng mềm lòng rồi: "Không sao, chỉ là không cẩn thận động vào thôi..."

"Cẩn thận chút nhé." Anh nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp cổ tay.

Minh Dao từ phòng vệ sinh đi ra, thì nhìn thấy một màn này của hai người, cười nói: "Có phải là em nên rời khỏi đây không nhỉ."

Dung Hoan xấu hổ rút tay về, Phó Tư Diễn nói: "Vậy em cùng Minh Dao đi xem phim đi."

"Vâng, vậy còn anh."

"Anh đi công ty một chuyến."

"Phó Tư Diễn, tối nay mọi người ăn cơm ở chỗ bọn tôi đi." Vũ Lương nói.

"Được, xem tình hình thế nào đã."

Sau khi Phó Tư Diễn rời đi, Minh Dao ngồi ở bên cạnh Dung Hoan, cười gian: "Lúc nãy hai người làm gì thế, sao mặt chị lại đỏ như vậy."

Dung Hoan đang nghĩ làm thế nào nói cho cô ấy biết chuyện trong ngăn kéo, cô do dự một lúc mới mở miệng: "Trong cái ngăn kéo đó sao lại có một..."

"À." Vẻ mặt Minh Dao nghi ngờ, bèn đi kéo ngăn kéo ra thì nhìn thấy ba con sói ở trong, sắc mặt cứng đờ.

"..." Cái này bảo cô phải giải thích cho chị ấy như nào đây.

Minh Dao cười, cầm ba con sói ném vào trong thùng rác, sờ đầu, cười ngượng hai tiếng: "Chắc là có lần không cẩn thận rơi vào trong đấy." Cô ấy nhớ lại mấy ngày trước, lúc Vũ Lương đi công tác về, Minh Dao thì đang ở phòng khách xem phim, thì đã bị anh ấy trực tiếp đè ở trên thảm..Có lẽ khi đó mở cả một hộp, cũng vì động tác của Vũ Lương quá kịch liệt nên có một số không cẩn thận rơi vào trong ngăn kéo rồi.

Dung Hoan thầm nghĩ: Tốc độ tiến triển của bọn họ cũng nhanh thật đấy, cô và Phó Tư Diễn mới chỉ là làm bước phụ thôi...

Vừa nghĩ mặt lập tức đỏ lên.

***

Cả một buổi chiều Dung Hoan và Minh Dao cùng ngồi xem phim ở phòng khách, chạng vạng tối, Dung Hoan chống đỡ không nổi nên ngủ quên trên ghế sô pha luôn, lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường.

Cô lập tức ngồi dậy, nhìn góc phòng xa lạ, Phó Tư Diễn đang vắt chéo hai chân, nhàn nhã lật trang sách.

"Tỉnh rồi."

Anh đặt sách xuống rồi đi đến chỗ cô, ngồi ở mép giường, nhéo mặt cô, thấy cô không nói gì thì cười: "Ngủ trưa rồi mà còn ngái ngủ hả."

"Chỗ này là đâu?"

"Còn ở đâu nữa, nhà Vũ Lương chứ ai."

Hóa ra, buổi chiều Phó Tư Diễn bận việc ở công ty xong rồi quay về thì nhìn thấy một mình Dung Hoan nằm ngủ trên ghế sô pha, Vũ Lương về sớm hơn anh một bước, bây giờ còn đang cùng Minh Dao nghiên cứu món ăn tối nay.

Phó Tư Diễn ôm Dung Hoan vào phòng dành cho khách, để cho cô ngủ thoải mái hơn.

Anh vén sợi tóc vướng trên mặt cô, hỏi: "Có đói không, đưa em xuống ăn cơm nhé."

Cô gật đầu, anh dắt cô xuống lầu, đi vào phòng bếp đã ngửi thấy một mùi hương của chanh và gà nướng bay đến, nhìn thấy trên bàn chỉ bày một con gà nướng, vẻ mặt Minh Dao tràn đầy tự hào: "Đây là món ăn em mới nghiên cứu ra, có phải nhìn qua đã thấy rất thèm ăn không."

Vũ Lương còn đang đứng xào rau khẽ cười một cái: "Là em nghiên cứu hả? Em chỉ chịu trách nhiệm dọn bàn thôi."

"Anh!"

Vũ Lương bị lườm, lập tức đầu hàng: "Không sai, cái này do chính tay đầu bếp Minh chế biến đấy."

Dung Hoan bị bọn họ chọc cười, ngẩng đầu khẽ nói với Phó Tư Diễn: "Anh xem, bạn gái nhà người ta hiền lành như vậy, so sánh với em, em thấy mình quá ngốc."

Phó Tư Diễn nhếch môi, nói: "Đó là do bạn trai của mấy cô ấy hơi ngốc, anh thông minh là được, em chỉ cần phụ trách ăn thôi."

Lời này, cô cũng không muốn phản bác.

Hai người ngồi xuống, Minh Dao bảo hai người mau thử món gà nướng, Dung Hoan đưa tay ra lấy thì bị người đàn ông ngăn lại: "Để anh xé, rất nóng đấy."

Phó Tư Diễn đeo găng tay lên rồi xé miếng thịt gà cho cô, khẽ thổi vài cái, đưa đến bên miệng cô, cô há miệng ăn, gật đầu: "Rất ngon."

Cô rất thích, anh tiếp tục đút cho cô, Minh Dao nhìn hai người rồi đi đến trước mặt Vũ Lương, nổi giận đùng đùng: "Anh nhìn bạn trai người ta xem, còn đút cơm!"

Vũ Lương liếc cô: "Em là trẻ con hay tay của em bị thương rồi."

"..."

Minh Dao tức giận muốn quay người đi, thì được Vũ Lương lôi về, hôn mạnh một cái, Vũ Lương cười lưu manh: "Được, buổi tối em muốn ăn gì, anh đều đút cho em."

Minh Dao nhìn Vũ Lương cười lưu manh, vài giây sau đã hiểu ý của anh ấy, mặt đỏ đẩy anh ấy ra.

Dung Hoan nhìn hai người, lặng lẽ nói với Phó Tư Diễn: "Cảm thấy chú Vũ Lương rất tốt với Minh Dao."

"Ừm, cậu ấy nghiêm túc." Cuối cùng cũng được một câu nghiêm túc.

"Hai người họ ngọt ngào quá."

Ánh mắt Phó Tư Diễn liếc qua: "Đặc biệt hâm mộ."

"Không, không, không có, ở với anh, em nào còn hâm mộ người khác nữa." Dung Hoan cười hì hì.

***

Lúc ăn cơm, Vũ Lương hỏi hai người họ tối nay có sắp xếp gì không: "Hay là đi Thiên Mộc đi, lão Lưu nói bên đây thay đổi mới rồi, vẫn luôn mời chúng ta qua đó chơi."

Minh Dao hỏi anh ấy: "Thiên Mộc là chỗ nào."

"Là một câu lạc bộ suối nước nóng, khoảng thời gian trước không phải em vẫn luôn nói muốn đi ngâm nước nóng sao."

Minh Dao nhếch khóe miệng, xảo trá hỏi anh ấy: "Trước kia có phải anh thường hay đi không."

Vũ Lương gõ đầu cô ấy: "Đây là một câu lạc bộ bình thường, nghĩ gì đấy." Anh ấy nhìn Phó Tư Diễn: "Đưa Hoan Hoan đi nữa, vừa khéo ngâm nước nóng có tác dụng tốt cho cổ tay." Nếu như suối nước nóng ở đấy bỏ thêm thuốc bắc, thì còn có tác dụng lưu thông máu làm tan vết bầm. Cộng thêm thời tiết lạnh, ngâm nước nóng rất thoải mái."

Dung Hoan và Phó Tư Diễn đều không có ý kiến, vì thế sau khi ăn cơm xong, một nhóm người cùng lái xe đi Thiên Mộc.

Câu lạc bộ Thiên Mộc là một câu lạc bộ suối nước nóng cao cấp nhất Lâm Thành, Thiên Mộc nằm ở lưng chừng núi, lúc nhóm người lái xe vào giống như tiến vào vườn đào vậy. Chỗ này mang đậm phong cách cổ trang Trung Quốc, phong cách cổ xưa thanh nhã, sân vườn hoa nhỏ và con đường mòn bao phủ đầy sương mù, giống như vườn hoa thời cổ đại. Bước đến cửa, bởi vì trước đó Vũ Lương có gọi điện thoại báo trước, nên nhân viên đã đứng đây cung kính chờ đợi rồi.

"Xin chào, cậu Vũ, hai suối nước nóng lớn nhất đã chuẩn bị xong hết rồi, tôi đưa mọi người qua đấy nhé."

Vũ Lương gật đầu, vỗ bả vai Phó Tư Diễn: "Cậu và Hoan Hoan một gian." Anh ấy hất cằm lên, nháy mắt ra hiệu với Phó Tư Diễn: "Ngày tốt cảnh đẹp, đừng bỏ qua cơ hội tốt nữa."

Hiếm khi Phó Tư Diễn không để ý đến anh ấy, chỉ lườm anh ấy một cái. Dung Hoan ở bên cạnh nghe, cảm thấy còn chưa ngâm nước nóng, mà mặt đã đỏ trước rồi.

Đi đến suối nước nóng, Dung Hoan nhìn thấy hai hai cái ao lớn được ngăn cách đang bốc khói, nước nóng ở đây đều là nước tự nhiên từ trong núi, suy nghĩ đến cổ tay của Dung Hoan, còn đặc biệt chuẩn bị thuốc đông y dưỡng sinh cho cô.

Giữa hai cái ao được ngăn cách bởi một con đường nhỏ và các tầng núi giả, ở giữa có gian uống trà, Vũ Lương và Phó Tư Diễn đi vào phòng trà trước, Minh Dao nói cảm thấy buổi tối mình ăn có hơi nhiều thấy hơi chướng bụng, nên ngồi nghỉ một lúc, vì thế Dung Hoan được nhân viên đưa đi thay quần áo trước.

Bước đến cửa phòng thay quần áo, thì nghe thấy một giọng nữ có vẻ quen thuộc: "Tối nay mấy người cứ thoải mái tiêu xài đi, tôi mời khách, gần đây ba tôi mới cho tôi một khoản tiền lớn, chỉ sợ tôi không đủ tiêu..."

"Ba của cậu tốt thật..."

"Không có gì, tôi cũng lần đầu tiên đến đây thôi."

Dung Hoan vô thức quay đầu lại, thì nhìn thấy ba cô gái đang bước đến, ánh mắt của Dung Hoan nhìn vào khuôn mặt của cô gái ở giữa, ngây người một lúc.

Vậy mà lại là bạn cùng phòng ngày xưa đã nhiều năm không gặp, Tạ Nhu.

Mái tóc Tạ Nhu xoăn lọn to, chỉ mặc một chiếc áo len trễ vai và quần đùi đen, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, các nét trên khuôn mặt có chút thay đổi, góc cạnh hơn trước nhiều, mũi thẳng môi mỏng, nhìn giống hệt như tiêu chuẩn của những hotgirl nổi tiếng trên mạng. Sở dĩ Dung Hoan còn nhận ra cô ta là vì thông qua giọng nói và vết bớt nhỏ màu nâu trên cổ cô ta.

Tạ Nhu nhìn thấy cô, lời đang nói bên miệng đột nhiên kẹt lại, cũng đứng ngay tại chỗ: "...Dung Hoan." Làm sao Tạ Nhu có thể quên được cô, cho dù đã nhiều năm không gặp, Tạ Nhu cũng là nghệ sĩ dương cầm nên lúc nào cũng nhìn thấy tin tức của cô ở trên mạng.

"Có chuyện gì không." Sắc mặt Dung Hoan khôi phục lại như cũ, chỉ là trong ánh mắt lộ ra vẻ xa cách lạnh nhạt, giống hệt như lúc trước.

Sự không cam lòng của trước kia khi đối mặt với cô lại nổi lên đầu lần nữa, cô ta giật khóe miệng nở nụ cười: "Đã lâu không gặp, một mình cậu ngâm nước nóng à, có muốn ngâm cùng nhau không."

"Đi cùng bạn trai."

Tạ Nhu lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu có bạn trai rồi à, chúc mừng nhé, tôi còn là người độc thân đấy. Có thời gian rảnh phòng ký túc xá bọn mình tụ họp nhé, sau khi cậu ra nước ngoài, cũng không thường gặp Bao Tử rồi nhỉ."

"Khoảng thời gian trước, tớ có cùng hai người ấy ăn cơm."

Ngụ ý chính là, trong ký túc xá bốn người, sẽ loại bỏ cô cho cô ra rìa.

Nụ cười trên mặt Tạ Nhu càng ngày càng tươi, Dung Hoan không muốn đứng đây nói nhiều với cô ta, nên xoay người vào phòng thay đồ.

Tạ Nhu và chị em tốt của cô ta cũng vào phòng thay đồ, chị em tốt nhỏ giọng hỏi: "Trước kia Dung Hoan là bạn cùng phòng của cậu à! Cậu thật sự biết cô ấy."

Tạ Nhu không vui: "Cậu có ý gì." Giống như cô ta quen Dung Hoan là chuyện trèo cao vậy.

"Không không có gì, cậu tức giận làm gì." Qua một lúc, thấy Dung Hoan từ phòng thay đồ đi ra, rồi rời đi, chị em tốt kia cuối cùng cũng bình thường trở lại: "Cô ấy thật sự rất đẹp, không giống với trên mạng nhìn thấy."

Tạ Nhu nghe thấy câu này thì nổi cáu, lớn tiếng nói: "Cô ấy đẹp, tớ thấy do cậu mắt mù rồi, tớ nói cho cậu biết, cô gái này rất tâm cơ, trước kia lúc còn học đại học, người chống lưng rất lớn." Tạ Nhu lung tung bịa đặt chuyện lúc Dung Hoan còn học đại học, chị em tốt nghe xong, nói: "Sao, người chống lưng này còn lớn hơn cả ba cậu à."

Tạ Nhu dừng một chút, giọng nói dịu đi mấy phần: "Làm sao có thể." Tạ Nhu chưa nghĩ đến, Dung Hoan ra nước ngoài vài năm, khi trở về đã là "nghệ sĩ dương cầm" rồi, "Người như cô ấy có lẽ là ôm không ít đùi của mấy người đàn ông nước ngoài rồi, tại sao hôm nay tớ lại đụng phải cô ấy chứ, không dễ gì mới được đến ngâm nước nóng, thật xui xẻo mà."

Cô ta vừa dứt lời, một giọng nữ lạnh lùng khác từ ngoài cửa vang lên: "Hôm nay gặp phải cậu tôi cảm thấy thật xui xẻo."

Ánh mắt của đám người Tạ Nhu nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy Dung Hoan mặc bộ Hán Phục màu hồng nhạt, không biết xuất hiện từ lúc nào.

Không phải cô đã đi rồi sao! Sao quay trở về rồi!

Tạ Nhu kinh ngạc.

Lúc Dung Hoan thay quần áo, thì không cẩn thận làm rơi vòng cổ ở trong phòng thay đồ, nên lúc quay lại lấy thì nghe thấy mấy lời ghê tởm của bạn cùng phòng cũ.

Cô bước về phía Tạ Nhu, cười lạnh một tiếng: "Tôi xấu xa như vậy, thế mà có thể khiến cậu ghi thù nhiều năm như thế, thật hiếm có."

Khóe miệng Tạ Nhu run rẩy, cũng ác ý phản bác lại: "Địa vị của tớ không so được với cậu, nhiều năm như thế, cậu không hề thay đổi gì, còn kiêu ngạo như vậy cho ai xem."

Dung Hoan cười: "Tạ Nhu, tớ phát hiện cậu thay đổi rất nhiều đấy."

"...Có ý gì."

"Không những đầu óc ngu đần hơn, thì còn có cả mắt, miệng, mũi với cằm này nữa..." Ánh mắt cô liếc xuống: "Ngực cũng thay đổi lớn hơn rồi."

Cô cười, nói: "Vừa khéo gần đây bạn của tớ cũng muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, có lẽ cậu cũng hiểu đôi chút, hay là giới thiệu một chút nhỉ."

Tạ Nhu: ! ! !

Bị vạch trần, khuôn mặt cô ta không bình tĩnh được nữa, tức đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Mấy chị em tốt ở bên cạnh nào dám nói thay Tạ Nhu, bởi vì do Tạ Nhu khơi mào trước.

Lúc này, có một số nhân viên nữ đi vào phòng thay đồ, nói với đám người Tạ Nhu và xin lỗi: "Xin lỗi, hôm nay câu lạc bộ đã được bao hết rồi, cô không có hẹn trước, nên chỉ đành mời cô lần sau lại đến..."

Tạ Nhu tức giận nói: "Dựa vào đâu, chỗ này còn cần tôi đặt trước."

"Xin lỗi, tiểu thư."

Tạ Nhu chỉ Dung Hoan: "Dựa vào đâu mà cô ấy không phải đi."

Dung Hoan cười, nói: "Bởi vì người bao là tôi, không phải cậu nói tối nay nhìn thấy tôi thì xui xẻo sao, vậy thì đành mời cậu rời khỏi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro