Chương 75 ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy vốn tưởng rằng cô đã thành công quên đi anh ấy, ai biết được rằng thực ra cô đã đem anh cất giữ trong lòng.

Tình cảm ấy không biết bắt đầu từ đâu và đi sâu tới đâu.

Phó Tư Diễn ôm cô, cằm đặt ở trên đỉnh đầu của cô, giọng nghẹn ngào: "Anh có thể tưởng tượng ra, thời gian đó em ép bản thân mình quên anh, việc đó thật sự đau đớn."

Giống như từ trong cơ thể rút ra một con dao găm, đau xé lòng.

Dung Hoan vỗ vai anh ấy để xoa dịu tâm trạng anh: "Không nhớ không phải tốt sao?"

Ở cuối video, người đàn ông mất trí bắt đầu hôn cô gái, dịu dàng lại uyển chuyển như thể anh ta và cô muốn tan vào nhau.

Bàn tay của anh ấy ở trên cơ thể cô dần nóng lên, cô cắn chặt môi để mình không phát ra những âm thanh kì lạ, nhưng lại cảm thấy mình sắp "tan vỡ".

Người đàn ông đột nhiên dừng lại, nhìn cô mỉm cười, Dung Hoan cảm thấy cơ thể mình giống như sắp bốc cháy.

"Tư Diễn......"

Đôi mắt ướt của cô ấy chớp chớp nhìn anh, thật đáng thương.

"Sao thế nhóc con?"

Giọng cô ấp úng, như một chú mèo con, chỉ biết xin thức ăn từ anh ấy.

"Em muốn gọi anh là gì?" Anh ấy giữ lấy phía sau đầu cô.

Bị hỏi như vậy, mặt Dung Hoan đỏ lên, lời vừa định nói, phải nghĩ hàng trăm ngàn lần mới nói ra được, đó là khi mới vừa bước vào cửa đã gọi anh như thế.

Anh nghe được những lời dịu dàng, trái cổ của anh nhô ra, anh cúi người xuống hôn lên vành tai cô, giọng thì thào bên tai: "Em mới là chủ nhân của anh."

Anh sẵn sàng cúi đầu trước cô.

Anh lại lần nữa ôm cô thật chặt.

Cô tựa vào vai anh ấy, thở nhẹ, anh ấy nhặt điều khiển lên tắt TV, phòng khách to như thế giờ chỉ còn lại âm thanh của hai người.

Anh ấy dừng lại giữa chừng, rồi vén mái tóc ướt ở trên mặt cô bé và cười nói: "Em có muốn thử không?"

Cô sững người, lúc đầu cô ngượng ngùng nói không muốn, sau đó anh ấy đã hoàn toàn bất động, cô bắt đầu khó chịu, cuối cùng cô thực sự không chịu được nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn cô ấy, đôi môi cười tinh nghịch.

Hoan Hoan của anh thật sự là một bảo bối.

Một lúc sau, cô ấy đã mệt tới không thể cử động, giọng nói yếu ớt: "Em không còn sức nữa....."

Anh mỉm cười, lấy lại thế chủ động.

Hai người náo động tới nửa đêm, sau đó Dung Hoan gần như đã bất tỉnh, anh ấy mới hoàn toàn dừng lại. Món đồ trong hộp ở ngăn kéo vừa mới mua mấy ngày trước, hôm nay đã dùng hết toàn bộ rồi.

Phó Tư Diễn ôm cô bé vào lòng, đi vào phòng tắm, lúc rửa sạch sẽ, cô quay đầu lại gọi anh một tiếng: "Chồng........"

"Hửm"?

"Khi nào chúng ta mới nên có con?"

Anh sững sờ, bế cô ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm quấn lên, vừa đi về phòng ngủ vừa nói: "Sao thế, Hoan Hoan muốn có con ư?"

"Anh....anh không muốn sao?" Cô nói thì thầm.

Anh véo đầu mũi cô: "Ai nói chứ? Chỉ là Hoan Hoan vẫn còn nhỏ, có thể qua 2 năm nữa, anh chỉ là sợ em cảm thấy cực khổ thôi."

"Nhưng mà em muốn để anh làm ba sớm thôi." Cô nháy mắt.

Anh ấy mím môi, "Thật sự nghĩ vậy sao?"

"Uhn. Hơn nữa ông nội cũng rất muốn được bồng cháu."

"Được, vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị có em bé, anh cũng hoàn toàn bỏ thuốc lá." Thực ra sau khi ở bên cạnh Dung Hoan, anh đã chú tâm tới Dung Hoan, không hút thuốc ở trước mặt cô, thường ngày anh cũng rất ít khi hút, có khi hơn nửa tháng mới hút một điếu, nếu Dung Hoan muốn có em bé, anh ấy sẽ bỏ thuốc.

Dung Hoan mỉm cười, nép vào lòng anh. Anh đứng dậy tắt hết đèn trong phòng, lại ôm cô.

"Hoan Hoan, ngày mai đội ngũ tổ chức hôn lễ sẽ tới nhà, lúc đó anh cùng em bàn bạc với họ một chút. Anh cũng đã tính với ông nội thời gian tổ chức hôn lễ rồi, dự kiến là cuối tháng 3, em cảm thấy sao?"

"Ừm, đều giao hết cho anh lo liệu."

"Chỉ là biết mình lười biếng."

Cô mỉm cười, "Em thật sự không biết làm những thứ này."

"Không sao, tới khi đó em chỉ cần làm cô dâu đẹp nhất là được."

Sáng hôm sau, sau khi hai người ăn sáng xong, Phó Tư Diễn ra khỏi nhà bếp để giải quyết công việc, Dung Hoan vì để dọn dẹp sân sau đã thay bộ quần áo cũ, lại đội cái mũ rơm nhỏ, có một chút giống việc trồng cây xanh ở ngoài đường phố.

"Ting ting........." Dung Hoan nghe thấy tiếng chuông cửa, bỏ ống nước xuống, vừa cởi găng tay nhựa vừa bước vào trong để mở cửa.

Mấy người đứng ngoài cổng nhìn thấy có người mở cửa, tưởng rằng là bảo mẫu trong nhà nên nói là: "Xin chào, tôi đến từ 'Once in a life time' Wedding Planning Studio, hôm qua anh Phó đã liên lạc với tôi, xin hỏi anh Phó và cô Phó có ở nhà không?"

"Xin chào, tôi chính tôi cô Phó, mọi người vào trong đi."

Mọi người ở cổng đều sửng sờ, không ngờ rằng vợ của người giàu mà lại còn ăn mặc thế này.

Dung Hoan nói vọng lên trên lầu , không bao lâu Phó Tư Diễn từ trên lầu đi xuống, sau khi chào hỏi những người đã đến, anh ấy nhìn chằm chằm vào trang phục hôm nay của cô, ấn nhẹ cái đầu đang đội chiếc mũ rơm của cô ấy, nhếch môi cười nhẹ, "Đây là tạo hình mới sao?"

Dung Hoan hất tay anh ấy ra, hơi xấu hổ nói: "Em đi thay quần áo đây."

Cô định rời đi thì anh ấy nắm lấy cổ tay cô, quay đầu sang nói với những người của Studio: "Tôi đưa vợ tôi đi rửa tay trước, mọi người ngồi xuống trước đi."

"Được được...."

Sau khi anh dắt tay cô ấy vào phòng tắm, vài đôi nam nữ đồng nghiệp trẻ tuổi của Studio phấn khích thì thầm: "Phó Tư Diễn đẹp trai quá, đặc biệt là lúc nãy khi anh ấy cười với vợ của mình, và cô Dung cũng quá xinh đẹp, cho dù cô ấy có đang ăn mặc như thế tôi cũng cảm thấy rất dễ thương."

"Họ xứng đôi quá, có cảm giác đó là loại tình cảm mà xuất phát từ trái tim" Họ đã lên kế hoạch cho hàng trăm ngàn đám cưới, cũng đã từng gặp qua vô số đôi vợ chồng, nhưng mà để giống như vợ chồng Dung Hoan và Phó Tư Diễn thì rất hiếm.

Có một người phụ nữ lớn tuổi trong Studio mỉm cười ngắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ nói: "Được rồi, đừng bàn tán nữa."

Sau khi đi từ trên lầu xuống, Dung Hoan đã thay một bộ váy, búi tóc lên, toát lên một khí chất hoàn toàn khác, cô rót nước mời mọi người trong Studio, trong đó có một cậu nam sinh cầm lấy nước, Dung Hoan mỉm cười với cậu ấy thì mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên.

Mọi người bàn về chuyện hôn lễ, thời gian buổi sáng đó trôi qua rất nhanh.

Sau khi bàn xong, mọi người của Studio đứng dậy bắt tay với Dung Hoan và Phó Tư Diễn, "Chúng tôi đã hiểu rõ yêu cầu của anh chị, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng đưa cho anh chị phương án."

"Cảm ơn nhé".

Sau khi tiễn họ đi, Dung Hoan thở dài một tiếng, nhìn Phó Tư Diễn và bĩu môi: "Chồng ơi em đói quá".

"Trong tủ lạnh còn đồ gì ăn không?"

"Hết rồi....."

Anh nói đặt đồ ăn bên ngoài, cầm điện thoại đưa cho Dung Hoan, cô nằm cuộn tròn trên ghế sofa, Phó Tư Diễn rót một ly nước cho cô, ôm cô vào lòng: "Em muốn ăn gì?"

"Um, không biết nữa, hay chúng ta ăn món cá ngâm này đi, nếu không thì..."

Lúc ấy, có một tin nhắn thoại của Vũ Lương gửi đến, Dung Hoan mở Wechat lên, nhìn vào anh, Phó Tư Diễn nói: "Không sao, mở lên nghe thử xem."

Cô ấy bấm nghe, giọng nói thoải mái mãn nguyện của Vũ Lương vang lên: "Cảm ơn người anh em hôm qua đã truyền cảm hứng cho tôi nhé, hôm qua tôi trở về, dỗ dành vợ của tôi từng chút từng chút một ngoan ngoãn nghe lời, cậu đừng có nói với tôi là chiêu này hiệu quả thật nhé, nhưng mà hôm qua cậu có phải rất là phấn khích phải không hả?"

Dung Hoan: "....."

Phó Tư Diễn: "...."

Vũ Lương này đúng là đang tìm cái chết.

Dung Hoan nhìn Phó Tư Diễn chằm chằm, anh lập tức giải thích: "Hoan Hoan anh thật sự không có đem chuyện này nói với cậu ấy."

Cô ấy bực tức đỏ cả mặt, "Vậy...vậy làm sao anh ấy biết!"

"Có lẽ là hôm qua anh về tới nhà lúc mà anh gọi nói chuyện điện thoại với cậu ấy, cậu ấy đã nghe được giọng của em."

Dung Hoan: "....." ném chết anh *huhu*.

Cô tức giận chạy lên lầu, Phó Tư Diễn đứng dậy đuổi theo: "Vợ à đừng tức giận đừng tức giận nữa...."

***

Tháng ba, thời gian trôi qua nhanh, mùa xuân đến tràn ngập Lâm Thành, cả tháng, Dung Hoan và Phó Tư Diễn sắp xếp việc hôn lễ, một tuần trước lễ cưới, Hề Phán và Cố Viễn Triệt đã đến rồi.

Hề Phán lấy danh nghĩa muốn gặp bạn thân sớm hơn, thực ra là đang chống đối với những yêu cầu "quá đáng" của ai đó gần đây. Vào buổi chiều tại biệt thự, Hề Phán gặp được Dung Hoan như là đã gặp được cọng rơm cứu sinh: "Hoan Hoan mình rất nhớ cậu..."

Dung Hoan sờ sờ đầu cô ấy: "Tôi cảm thấy gần đây cậu béo hơn rồi."

"? ?"

"Cậu bị chồng chăm sóc tới béo hả?"

Hề Phán quay người lại trừng mắt nhìn Cố Viễn Triệt một cái, *hừm*, "Tôi không có béo, đúng không anh Phó?"

"Anh ấy đang ở công ty, sẽ về muộn một chút." Dung Hoan thả tay Hề Phán, đi vào bếp rót nước, Cố Viễn Triệt mới vừa bước tới, Hề Phán xoay qua nhìn anh, bĩu môi uất ức: "Triệt Triệt anh gạt người, anh nói em không béo, còn bắt em lúc nào cũng ăn...."

Anh mỉm cười xoa đầu, ôm vào lòng và hôn cô: "Thật sự là không béo, anh không có gạt em, em như vậy càng tốt."

Miệng đàn ông, lừa người lừa quỷ.

Dung Hoan quay lại mang ra trái cây và đồ uống, bảo họ ngồi lên ghế sofa, Hề Phán nhìn đĩa trái cây chằm chằm, liếm liếm môi, Cố Viễn Triệt hiểu ý lấy một miếng đút cô ấy, Hề Phán ăn nheo cả mắt: "Dâu tây này ngọt quá, Triệt Triệt em vẫn muốn ăn nữa."

Dung Hoan khi nghe thấy "Triệt Triệt" nhớ lại khi học trung học, không ai dám gọi Cố Viễn Triệt bằng cái biệt danh như thế, chỉ có Hề Phán cả ngày ở bên cạnh Cố Viễn Triệt, dám gọi cậu ấy thân thiết như thế.

Nhưng Cố Viễn Triệt lại không bao giờ nổi giận với cô ấy.

Dung Hoan cười nói: "Hai người đến nhà tôi khoe tình ái."

"Không dám không dám, quên cậu là nhân vật chính."

Trò chuyện cả buổi chiều, trời sắp tối Dung Hoan vào bếp nấu cơm, bởi vì trước đó đã hứa với Hề Phán là nấu cơm cho cậu ấy ăn, khi Phó Tư Diễn trở về thì thức ăn cũng vừa mới nấu xong.

Dung Hoan ra ngoài tìm anh: "Chồng ơi, em có nấu canh cho anh."

Phó Tư Diễn cúi xuống hôn cô, dắt cô tới nhà ăn, "Họ tới chưa?"

"Rồi ạ."

Tới rồi ở phòng khách, Phó Tư Diễn ra chào hỏi vợ chồng Hề Phán, Phó Tư Diễn để Dung Hoan ngồi xuống trước, anh thì đi bưng súp.

Hề Phán nhìn theo bóng lưng của Phó Tư Diễn, gương mặt mê trai: "Anh Phó quyến rũ quá..."

Vừa dứt lời, thì quay đầu sang nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của Cố Viễn Triệt, cô ấy lập tức đổi giọng bằng giọng cười hihi: "Nhưng mà không bằng một phần nghìn của chồng tôi."

"......"

***

Ăn cơm xong, buổi tối đó Hề Phán và Dung Hoan tiếp tục trò chuyện, hai người phụ nữ ở cạnh nhau hình như có vô số chủ đề để nói, đã gần 10 giờ, Cố Viễn Triệt nói nên đi rồi, Hề Phán lại ôm Dung Hoan, nói ngay: "Tối nay em muốn ngủ với Hoan Hoan."

Cố Viễn Triệt và Phó Tư Diễn ở bên cạnh nghe được, lòng nặng trĩu.

"Ngoan, đừng quậy nữa, tối nay Dung Hoan cần phải nghỉ ngơi, mấy ngày nay họ rất bận." Cố Viễn Triệt nói.

Hề Phán lưu luyến Dung Hoan, Dung Hoan mỉm cười, đành phải nói: "Không sao, các cậu cứ ở lại biệt thự, có nhiều phòng ngủ cho khách lắm."

Phó Tư Diễn và Cố Viễn Triệt lúc này trong lòng hiện ra bốn chữ *không còn vợ nữa.*

Thế nên buổi tối Dung Hoan sắp xếp hai phòng cho hai người đàn ông ngủ.

Phó Tư Diễn đánh răng rửa mặt xong, nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo, bên cạnh không có vợ, liền cảm thấy trống rỗng.

Anh hiếm khi mất ngủ, cuối cùng giờ mất ngủ rồi.

Hơn nửa đêm, anh vẫn không ngủ được, liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách.

Anh đi lên sân thượng thì nhìn thấy trước mặt có bóng dáng của người đàn ông đang đứng, anh tựa vào lan can, đang nhìn ra màn đêm, không biết đang nghĩ những gì.

Cố Viễn Triệt nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Phó Tư Diễn.

Hai người dường như đồng thời hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhìn nhau cười.

"Không ngủ được?"

"Cậu cũng vậy phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro