Chương 1:Bắt nhầm hồn, chui nhầm thời đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin trên đời này thật sự có Hắc Bạch Vô Thường? Không. 99,9% người đều nói vậy. Tôi đồng ý với 99,9% số người đó.

Bạn có tin trên đời này thật sự có âm phủ? Không. Tôi cũng nghĩ vậy cả 99,9% người kia cũng cho là vậy. Nhưng mà....

Nhưng mà...

Tại sao tôi lại rơi vào 0,01% số ít người còn lại kia thấy được Hắc Bạch Vô Thường và âm phủ?!

Tôi trừng, tôi trừng trừng. Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế hả. Sẽ không phải là nằm mơ chứ thế này cũng quá không chân thực đi. Trợn tròn mắt nhìn bốn chữ cái to cực đại được viết trên cánh cồn khổng lồ trước mắt cô 'cổng vào âm ti?!'

Wtf? Tỉnh tỉnh, A. Vỗ mạnh lên mặt một cái thật đau. Ai da, người nào ẩn cô vậy hả thật mất lịch sự quá đi. Thiên Thiên tức giận quay phắt lại phía sau chuẩn bị chửi cái người mất lịch sự kia.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa". M...ma, phía sau cô cư nhiên là một con ma. Vì sao cô biết đó là ma ư? Hỏi thừa nhìn trên khuôn mặt kia chỗ đáng lẽ có một đôi mắt trước mắt lại chỉ còn là hai cái lỗ sâu khoẵm, lưỡi dài thõng thẹo do chuyển động liên tục đung đưa trái phải. Và quan trọng hơn thế là đôi bàn tay bầy nhầy giữa thịt cùng xương kia đang được đặt trên vai cô.

Mẹ ơi, huhu có trời mới biết Huỳnh Thiên Thiên cô đây trời không sợ, đất không sợ nhưng ma cô đặc biệt sợ có được không.

"Ha...haha, vị ma tiên sinh này ông...ông có thể buông tay...tay ra khỏi vai tôi được...được không?" Cố khắc chế nỗi sợ hãi muốn bỏ chạy Thiên Thiên nở một nụ cười cứng nhắc thử nói chuyện với vị ma tiên sinh này.

"Khè...khè...khè" Vị ma tiên sinh nào đó giống như không hiểu ý Thiên Thiên nói vẫ cứ đặt tay lên vai cô liên tục khục khè hất hất người về phía trước.

Ý gì chứ, không hiểu cô nói gì sao. Được rồi thử cách khác xem sao.

"Này...tôi...nói...anh...có...thể...buông...tay...ra...khỏi...vai...tôi...không..." Lần này Thiên Thiên thử đổi cách nói thật chậm khẩu âm thật từ từ nhẫn nại hướng 'ma tiên sinh' nói.

"Khè khè cạc cạc khè". Vẫn không hiểu.

Grừ...ta nhẫn. Đang lúc Thiên Thiên cố gắng kìm nén cơn tức giận định hướng 'ma tiên sinh' đàm phán tiếp thì, từ trong quan ải âm ti một con tiểu yêu quái xuất hiện, hình dạng này cũng thật xin lỗi người nhìn đi. Thiên Thiên tạm thời bỏ qua cánh tay của 'ma tiên sinh' vẫn còn đặt trên vai mình sang một bên tầm mắt liên tục đánh giá bạn yêu quái vừa mới đến kia.

Một bộ dạng đầu trâu mặt ngựa quái gở thế kia, người không ra người vật chẳng giống vật chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu Thiên Thiên, hình ảnh người đẹp cùng quái thú cuốn quít bên nhau vật lộn không ngừng. Người đẹp bị quái thú đè dưới thân vẻ mặt đầy thống khổ liên tục phát ra tiếng kêu hư hỏng khiến người ta mặt đỏ tim đập.

YY một hồi Thiên Thiên thầm đưa tay lên bụm miệng cuồng tiếu không ngừng. Ai da, thật đủ kích thích nha, rất có thú tính.(><|||)

"Tên tiểu yêu linh kia sao còn chưa đi báo danh hả đứng đây làm gì chứ". Chẳng biết lúc nào tên đầu trâu mặt ngựa đã đứng trước mặt Thiên Thiên cất cao giọng quát.

Ồ, tên này biết nói tiếng người này. Giật mình Thiên Thiên nhìn trái liếc phải rồi sau đó chỉ chỉ vào mình, sẽ không phải nói cô chứ.

"Ta nói ngươi đó. Tên tiểu yêu linh này người đã chết rồi mau vào trong ghi danh rồi nhận hình phạt nhân gian đi". Tên đầu trâu mặt ngựa thấy Thiên Thiên ngơ ngác liền mất kiên nhẫn trực tiếp mở miệng bảo.

Cái gì, tên quái thú này vừa nói gì cơ, cô...cô CHẾT?! Đùa nhau à, một người phụ nữ thanh xuân phơi phơi phới như cô lại không bệnh tật gì bỗng nhiên chết, lại còn được dẫn đến âm ti...báo danh!?

Một chút lý trí cuối cùng biến mất Thiên Thiên bốc hỏa hất cánh tay nhầy nhụa của 'ma tiên sinh' ra chạy tới trực tiếp túm cổ quái thú đầu trâu mặt ngựa gầm thét: "Khốn kiếp, lão nương mặc kệ phải mơ hay thật lại dám rủa một người phụ nữ thanh xuân ngời ngời như lão nương biến thành một hồn ma bị kéo xuống âm ti? Diêm vương, diêm vương đâu hả, lão nương muốn gặp diêm vương của các người để hỏi cho ra nhẽ nếu không lão nương sẽ phá tan tành cái âm phủ này của mấy người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro