Chương 2: Bắt nhầm hồn, chui nhầm thời đại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan...khoan đã mau dừng tay". Đang lúc Thiên Thiên hùng hổ bùng nổ tức giận chuẩn bị cho quái thú đầu trâu kia vài đòn karate để xả giận thì một bóng trắng từ đầu xuất hiện hô lớn.

Vèo một tiếng giống như có dịch chuyển tức thời của GoKu mới đó còn mới chỉ là bóng trắng nhoáng cái đã biến thành một người trắng từ đầu đến chân, trắng toàn thân hiện ngay trước mặt Thiên Thiên cười giảng hòa.

"Bạch...Bạch đại nhân cứu mạng". Quái thú đầu trâu như vớ được cọng cỏ cứu mạng duy nhất bèn liên tục hướng Bạch vô thường hô cứu mạng. Ô ô ô...cả cuộc đời hắn từ bé đến lớn làm ở chỗ này lần đầu tiên gặp phải một tiểu yêu linh hung hãn như vậy. Bình thường không phải đều nói yêu linh lúc mới chết đến thường rất yếu sao, tại sao bà cô yêu linh này lại phi thường cường tráng như thế này chứ, thậm chí còn mạnh hơn hắn rất nhiều.

Đương nhiên quái thú đầu trâu đâu biết Thiên Thiên là do Bạch đại nhân đáng kính của hắn đây trong lúc sơ ý phất tay bắt nhầm trở về, vốn linh hồn cô còn chưa đến lúc chết nên dương khí trong linh hồn cô vô cùng dồi dào nếu không hắn nhất định sẽ tức chết( mặc dù hắn đã chết rồi=.=)

Trừng mắt với người bỗng nhiên xuất hiện Thiên Thiên phỏng đoán. Theo những gì cô nghe được từ tên quái thú kia gọi 'Bạch đại nhân' là Bạch vô thường trong Hắc Bạch vô thường? Nhìn bộ dạng cũng giống đấy, một thân trắng bệch thế kia không biết còn tưởng tiểu tử nhà nào bị đổ bột mì lên người chứ, đủ dọa người a.

"Làm sao,người muốn gì hả". Mặc kệ quản khỉ gió hắn là ai cô nãi nãi Huỳnh Thiên Thiên ta đây cũng quyết phải nào một trận cùng các ngươi rồi.

"Ấy, đừng nóng đừng nóng, cô là Huỳnh Thiên Thiên đúng không, ma vương muốn gặp cô". Bạch vô thường xua tay nói.

"Ma Vương?" Là ai chứ? Cô quen người nào ở đây tên Ma Vương sao.

"Đúng vậy, ma vương là người đứng đầu Ma giới này chính là Diêm vương mà loài người mấy người gọi đó. Ngài ấy muốn gặp cô".

"Được".Diêm vương? Đúng lúc lắm cô chưa tìm hắn hắn đã chạy tới trước tìm cô. Đi thì đi.

*"********

Chớp mắt Thiên Thiên được đưa đến cung điện rộng lớn .

"Huỳnh Thiên Thiên sinh ngày xxx tháng yyy năm zzz, 22 tuổi,sức khỏe bình thường, hừm..... Cô vẫn chưa đến lúc chết". Âm thanh đục ngầu vang vọng khắp căn điện rộng lớn.

Hướng phía âm thanh phát ra Thiên Thiên bỗng giật mình. Choáng nha, đúng là không nhìn thì thôi nhìn rồi đủ giật mình a. Đó là người à, kia cũng đủ không lồ đi.

"Hỗn láo, tên tiểu yêu linh kia nhìn thấy ma vương mà không quỳ gối xuống". Âm thanh lanh lảnh của một tên đại ma linh nào đó vang lên kéo lại suy nghĩ của Thiên Thiên chạy về phía hắn.

Gì, âm phủ mà cũng có phong trào tồn tại thế giới thứ ba à? Tiên tiến quá ha. Mà khoan đã hắn vừa nói cái gì, ông già khổng lồ ngồi trên kia là Diêm vương?

"Ông là Diêm vương hả? Được lắm tôi đang muốn hỏi ông đây. Cớ sao một người khỏe mạnh như tôi đây lại vô duyên vô cớ chết, bị lôi xuống đây?" Thiên Thiên hùng hổ truy hỏi.

"Hỗn xược ai cho phép ngươi nói chuyện vô lễ với vương hả?" Âm thanh lanh lảnh lại vang lên. Hừ, tên bất nam bất nữ này thật khiến người ta chán ghét mà, chị đây không thèm chấp.

"Ngươi vẫn chưa đến lúc phải chết, Bạch vô thường ta sai đi bắt hồn bắt nhầm ngươi đây là lỗi của chúng ta, thật xin lỗi". Cái gì? Chưa phải chết, vậy mấy người lôi ta xuống đây rồi nói câu xin lỗi là xong à. Không có cửa đâu nhá.

"Hừ, ta mặc kệ. Đừng nghĩ lôi ta xuống đây nói một câu xin lỗi là có thể dễ dàng đuổi ta đi. Ta quyết định rồi âm phủ này có vẻ rất vui đó nếu không....." Thiên Thiên híp mắt đầy gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro