Chương 3: Xuyên về kiếp trước, trở thành trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, duyên ở nhân gian của cô chưa dứt cô không thể ở đây". Tên hai phai phản đối.

"Này, cái tên bất nam bất nữ, 3d, xăng pha nhớt kia tỉ tỉ đây nhịn ngươi lâu lắm rồi nhé. Ngươi không nói người ta cũng không bảo ngươi câm nha." Thiên Thiên tức giận, hổ cái không phát uy hắn lại tưởng cô là mèo ốm sao.

"Ngươi nói ai bất nam bất nữ hả? Ngươi...ngươi...ta..." Ài quỷ dưới âm giới này định lực đúng là hảo kém a.

"Đủ rồi, Dạ Xoa ngươi lui ra đi". Quỷ Dạ Xoa chuẩn bị phát hỏa thì Diêm vương ra lệnh lui xuống.

"Vương, nhưng mà...." Liếc mắt về phía Thiên Thiên quỷ Dạ Xoa ngập tràn tức giận muốn phản bác.

"Ngươi không nghe ta nói gì sao?" Không cho Dạ Xoa cơ hội Diêm vương cất cao giọng vang vọng khắp căn phòng.

"Vâng, thầm xin cái lui". Uất ức trừng mắt với Thiên Thiên một cái quỷ Dạ Xoa tâm không can tình không nguyện lui ra.

Plè, ta cho ngươi trừng tức chết ngươi đi , hahahahahaha.

***********

Không gian lần nữa trở lại yên tĩnh chỉ còn lại Thiên Thiên, Diêm vương cùng Bạch vô thường ba người im lặng nhìn nhau.

"Dừng, bây giờ ngươi có nói gì ta cũng không nghe đâu. Ý ta đã quyết rồi". Không để ai mở miệng Thiên Thiên đã lên tiếng.

"Không được ngươi nhất định phải về". Bạch vô thường gấp gáp phản đối.

"Ta mới không đi đấy". Xem xem các người dám làm gì ta.

"Im lặng". Rầm một tiếng vang dội Diêm vương quát. "Huỳnh Thiên Thiên, ta biết cô tức giận. Hay thế này đi, ta cho cô một yêu cầu. Cô có thể yêu cầu ta bất cứ điều gì". Đắn đo một hồi Diêm vương quyết định đưa ra yêu cầu.

Hử, cũng đáng để suy nghĩ đó cô có nên đồng ý không ta. Thiên Thiên bắt đầu rung động.

"Vương...vương...nhưng mà đã qua ba ngày rồi, e là thân thể cô ta đã...hỏng a". Lén lén nhìn về phía Thiên Thiên, Bạch vô thường ghé tai Diêm vương thì thầm. "Cái gì? Sao bây giờ ngươi mới nói hả?". "Thần....thần...". "Thôi bỏ đi ngươi lăn sang một bên đứng để ta lo liệu". Phất tay với Bạch vô thường Diêm vương day day trán nói.

"Này, mấy người đang thì thầm cái gì đó hả?". Nghi ngờ nhìn về phía Diêm vương cùng Bạch vô thường phía trên Thiên Thiên hỏi.

"Không...không có gì. Cô thấy điều kiện của ta thế nào. Nếu vẫn không được thì...A, hay ta cho cô một chuyến du hành thời gian, nghe nói mấy người trên đó rất thích những vụ này". Diêm vương xua xua tay tiếp tục ra điều kiện.

Được xuyên không chơi sao? Được a. Hai mắt Thiên Thiên sáng bừng lên không còn do dự gì nữa, cô gật đầu đồng ý.

"Được thôi, ta đồng ý nhưng mà ta có hai điều kiện".

"Tốt tốt tốt, cô nói đi". Thấy Thiên Thiên rốt cuộc cũng đồng ý Diêm vương vui mừng nói liên tục ba chữ 'tốt' không chần chừ nói.

"Điều đầu tiên, tôi muốn xuyên vào người gia cảnh phải tốt, thân hình phải chuẩn, đương nhiên khuôn mặt phải thật xinh đẹp".

"Chuyện này không thành vấn đề, điều thứ hai là gì".

"Điều kiện thứ hai, tuy ta chưa biết được xuyên đến chỗ nào nhưng kiểu gì cũng sẽ có lúc có nguy hiểm mà tôi lại rất sợ nguy hiểm nên...." Thiên Thiên nói một nửa rồi dừng hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt Diêm vương .

"Ý cô là muốn ta bảo vệ cô?".

"Đúng vậy, bất quá nếu ông không đồng ý vậy thì bỏ đi tôi không đi đâu hết ".

"Thành giao. Đây là ma châu có phong ấn sức mạnh của ta. Ta sẽ đưa nó vào người cô, nhưng viên châu này chỉ có thể sử dụng tối đa một lần vậy nên nếu không phải thật sự nguy hiểm ta khuyên cô không nên dùng nó". Dơ tay ra một viên linh châu màu đen xuất hiện trên tay Diêm vương rồi nhoáng cái nhanh chóng chui vào trong người Thiên Thiên và biến mất.

"Tốt, nếu không phải thật nguy hiểm ta sẽ không sử dụng đến nó, ông có thể yên tâm". Nhìn nơi viên châu biến mất Thiên Thiên tự tin hứa.

"Xong rồi, bây giờ ta sẽ đưa cô đi đến thân thể mới". Diêm vương cười phất nhẹ tay. Ánh sáng lóe lên chẳng mấy chốc bao bọc toàn thân thể Thiên Thiên mờ dần rồi biến mất.

*******

"Vương, làm như vậy thật sự được sao?" Đợi khi Thiên Thiên hoàn toàn biến mất Bạch vô thường mới từ trong chỗ tối bay ra hỏi.

"Cũng tại ngươi lơ đãng mới xảy ra việc này giờ ngươi còn dám hỏi ta sao?" Hắng giọng Diêm vương hướng Bạch vô thường mắng.

"Thần biết tội".

"Hừ. Ngươi không hiểu đâu, cô bé đó chỉ trở về đúng duyên kiếp của mình mà thôi". Mỉm cười nhìn nơi Thiên Thiên vừa đứng Diêm vương nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro