Chương 4: Xuyên về kiếp trước, trở thành trẻ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ phế phi ngu dốt, một phế phi như ngươi mà đòi gặp mặt vương gia sao? Mơ đi". Một nữ nhân váy vàng lên tiếng.

"Hứ, chỉ là một con nhóc ngu ngốc mà dám vọng tưởng cùng vương gia ở một chỗ". Nữ nhân khác mặc váy tím cũng theo đó đưa đẩy.

"Trắc phi nương nương, Từ phu nhân nô tì cầu xin các người tha cho vương phi. Vương phi nàng...nàng vẫn chỉ là đứa trẻ, cầu các ngài huhu". Chắn trước tiểu cô nương chật vật ngồi trên mặt đất, nô tì nọ liền tục quỳ gối dập đầu với hai nữ nhân đứng đối diện.

Tha cho nó? Đâu dễ dàng như vậy. Đáng lẽ chiếc ghế vương phi này là của bổn phi, nhưng mà...tại nó! Tất cả là tại con nhóc chết tiệt này, không biết nó cho thái hậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngài ấy lại khăng khăng để cho một con nhóc 13 tuổi làm vương phi của vương gia cơ chứ. Đồ đê tiện". Vị nữ nhân áo vàng trắc vương phi vẫn tiếp tục mắng chửi cô bé.

"Trắc phi tỷ tỷ bớt giận, muội muội có ý này...." Từ phu nhân đứng phía sau bỗng bước về trước vài bước ghé vào tai trắc vương phi thì thầm.

"Được, cứ làm như muội nói đi". Thì thầm một hồi trắc vương phi gật đầu đồng ý nở nụ cười đầy nham hiểm phẩy tay với đám người làm. "Người lên kéo con tiện tì kia sang một bên cho bổn phi".

"Vâng, trắc phi nương nương". Nghe chủ tử ra lệnh trong đám người làm đi ra hai tên nô tài đi đến chỗ cô bé và nha hoàn kia quỳ.

"Không...không, cầu xin nương nương tha cho tiểu thư. A, các người làm gì? Buông ta ra, buông ta ra tiểu thư..." Thân nha hoàn kia không ngừng dập đầu cầu xin nữ tử áp vàng đồng thời bắt gao bảo vệ cô nhóc nhút nhát ở sau lưng, liên tục lùi về phía sau cho đến khi chạm vào mép ao sen đằng sau và bị hai tên nô tài bắt được. Tiểu nha hoàn nước mắt tèm lem vẫn cố gắng vùng vẫy gào thét.

"Tiểu Nguyệt...huhu...tiểu Nguyệt đừng bắt tiểu Nguyệt". Thấy nha hoàn thân thiết trước mắt bị người khác bắt đi tiểu cô nương nhỏ nhắn lúc này mớ lên tiếng, nước mắt cô không ngừng rơi.

Cô bé đáng thương nước mắt như chân châu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô khóc vẫn cứ khóc nhưng là... không ai để ý đến cô, không ai chịu đứng ra giúp cô...Bỗng, nữ nhân váy tím từ đâu bước tới trước mặt cô bé nở nụ cười rạng rỡ.

Nàng đưa tay ra và.....

ÙM!! Hình hài nhỏ nhắn rơi vào trong nước, vùng vẫy trong vô vọng rồi khuất dần sau lớp lớp sen rộng lớn.

*******#######*******

"Ọc ọc...ọc ọc ọc". Cái quái gì thế này? Thiên Thiên choàng mở mắt phản ứng đầu tiên là kinh ngạc liên tục uống vào mấy ngụm nước cô mới kịp định hồn cố gắng khua tay dùng hết sức bình sinh từ khi bú mẹ ra cố gắng đạp chân bơi về phía mặt nước.

"Phù". Thở ra một hơi lớn Thiên Thiên liên tục hít thở. Sh*t! Lão Diêm vương chết tiệt lại đem cô quăng vào trong nước nếu không phải cô biết bơi chắc sẽ không phải chết lần nữa đi. Lão già đáng chết nợ này cô sẽ nhớ rõ sau này chuo xuống dưới đây nhất định tính cả vốn lẫn lãi với lão.

Nghiến răng ken két bò lên được đến bờ còn chưa để cô được nghỉ ngơi từ đâu một bóng đen bay nhanh đến ôm chầm lấy cô và theo sau đoa là một chàng dài những tiếng khóc vang lên

"Oa oa...tiểu thư, tiểu thư đáng thương của nô tì ngài không sao chứ? Ngài có bị thương ở đâu không? Ô ô ô~ tiểu thư ngài nói đi ô ô sẽ không phải bị ngã xuống ao câm luôn rồi chứ ô ô ngài đừng dọa nô tì mà, tiểu thư thật đáng thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro