Chương 5: Mười ba tuổi trở thành khí phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng". Thật ồn a. Người này này ai?

"A~ tiểu thư người không có bị câm, tốt quá rồi, hức".

Dừng dừng dừng, cấm ngươi khóc nữa. Thật phiền phức nhưng mà ngươi là ai?" Mắt thấy người lạ trước mặt chuẩn bị méo mặt tiếp tục công cuộc khóc Thiên Thiên vội vã ra lệnh.

Hả? "Tiểu...tiểu thư nô tì là Tiểu Nguyệt đây. Người không nhận ra nô tì sao?" Nghe câu hỏi của Thiên Thiên Tiểu Nguyệt không ngừng run rẩy nắm tay cô đôi mắt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt hỏi.

Ách cô.....

"Ngươi...ta...ta..." Thiên Thiên ấp úng. Cô phải tra lời thế nào a~. Vấn đề này...

Tinh, trong đầu Thiên Thiên chợt xuất hiện một bóng đèn chói lóa 1000 vôn. Đúng rồi sao cô không nghĩ ra nhỉ. Thiên Thiên nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không mình từng đọc, nữ chính trong truyện sau khi xuyên không họ đều giả vờ mất trí nhớ nha. Ok!

"Ta, sau khi bị ngã xuống nước do quá sốc nên có một số chuyện ta không nhớ rõ lắm". Thiên Thiên giả bộ ôm đầu vẻ mặt đáng thương hướng Tiểu Nguyệt nói.

"Hức ~ tiểu....tiểu thư, người...."

"Dừng dừng, coi như ta cầu xin ngươi đi đừng khóc nữa, tiểu thư nhà ngươi không phải vẫn bình thường sao? Khóc gì mà khóc". Cho xin Thiên Thiên cô đời này lần đầu thấy sợ nước mắt của phụ nữ đấy. Sức khóc này cũng quá dọa người a~.

Đưa tay ra định lau nước mắt cho Tiểu Nguyệt chợt tay Thiên Thiên cứng đờ lại giữa không trung.

Khoan, tay cô lúc nào thì bé tý thế này hả? OMG nhìn những ngón tay nhỏ bé ngắn tí này đi. Không được, gương, gương đâu?

"Ngươi, đúng rồi, tiểu Nguyệt mau...mau đến đây đỡ ta dậy tìm đến cho ta một cái gương, nhanh lên". Tiểu Nguyệt ngơ ngác đỡ Thiên Thiên dậy, ngơ ngác dẫn cô vào phòng cho đến khi......
.

.

.

"Aaaaaaaaaaa". Một tiếng hét vô cùng khủng bố vang vọng khắp căn viện thậm chí còn có xu hương vang xa ra toàn vương phủ vang lên. Lúc này tiểu Nguyệt mới hồi thần trở lại thực tế vội vội vàng vàng chạy vào phòng.

"Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ?" Chỉ thấy Thiên Thiên ngồi đối diện bàn trang điểm đưa lưng về phía lối đi đang không ngừng run rẩy ôm khuôn mặt mình không rõ biểu cảm.

Không thấy Thiên Thiên trả lời tiểu Nguyệt sốt ruột chạy thẳng tới bên Thiên Thiên cố hỏi: "Tiểu thư người làm sao vậy tiểu thư, tiểu thư người trả lời nô tì đi có phải bị thương ở đâu không? Để nô tì đi gọi đại phu tới khám".

"Ahahahahaha~ ta trẻ lại rồi, ta thật xinh đẹp, oahahaha~" Vốn chỉ đoán rằng tiểu thư bị thương nhưng sau khi nghe tràng cười khủng bố của Thiên Thiên tiểu Nguyệt càng run rẩy kịch liệt chắc chắn rằng tiểu thư bị thương rồi, hơn nữa còn bị thương rất nặng.

"Không song rồi, người đâu vương phi bị điên...." rồi. Câu chưa kịp nói hết Thiên Thiên đã nhanh chóng bịt miệng tiểu Nguyệt lại, mồ hôi vã ra như tắm.

Đùa gì thế, nếu để nàng hô song có ai nghe thấy thì không phải cuộc đời cô cứ thế đi tong sao. May quá, đưa tay lau bớt mồ hôi trên trán Thiên Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cô nhanh tay, phù.

"Đừng hô ta không bị điên, ta hoàn toàn bình thường hiểu không?" Bịt kín miệng Tiểu Nguyệt Thiên Thiên nói. "Bây giờ ta thả tay ra cô không được làm ồn nữa chúng ta nói chuyện ok?" Tuy không hiểu từ cuối cùng Thiên Thiên nói là nghĩa gì nhưng tiểu Nguyệt vẫn gật đầu đồng ý.

Nhận thấy cô gái trước mặt đã hiểu lúc này Thiên Thiên mới hoàn toàn yên tâm bỏ tay ra. Dọa chết cô rồi, tình huống lúc nãy đúng là nguy hiểm quá!

"Tiểu...tiểu thư, người có thật là không sao thật chứ?" Rụt rè liếc mắt với Thiên Thiên Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

"Không sao, không sao. Lại đây ta có chuyện muốn hỏi cô..." Vẫy vẫy tay với tiểu Nguyệt bảo cô lại gần Thiên Thiên bắt đầu hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro