Chương 17: Hoàng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thư phòng

"Hoàng huynh chuyện huynh vừa nói là thật?" Giọng nói này không ai khác chính là Âu Dương Hiên, âm thanh mặc dù vẫn lạnh nhưng nhiều hơn là kinh ngạc.

"Đúng vậy, hôm qua Quốc sư báo tin hắn...đã tỉnh". Đối diện nam tử vẫn còn mặc nguyên long bào hiển nhiên người này là vị hoàng đế trẻ tuổi của chúng ta- Âu Dương Tĩnh. "Còn có Trấn Hồn châu cũng đã hiện thế chỉ là chưa biết ở đâu". Dừng một chút Âu Dương Tĩnh nói tiếp.

"Trấn Hồn châu thế nhưng nó thực sự xuất hiện?" Trấn Hồn châu hiện thế, vậy không phải thiên hạ đại loạn sao?

"Ta gọi đệ đến chính là bàn về việc này, bên phía thừa tướng có hành động gì không?" Âu Dương Tĩnh nói. Mặc dù hắn lên ngôi không ai phải đối nhưng cũng không phải đại thần nào cũng hoàn toàn chấp nhận, một trong số đó do thừa tướng cùng vài quân vương âm thầm cấu kết.

Có chút bất lực nhìn người đệ đệ trước mắt Âu Dương Tĩnh trong lòng lẳng lặng thở dài từ khi hắn lên ngôi đến nay hoàng đệ này đã phải chịu không biết bao nhiêu khó khăn, âm thầm giải quyết nhiều vấn đề trong bóng tối thay hắn. Nhiều khi Âu Dương Tĩnh tự nghĩ trong lòng có lẽ vị hoàng đệ này mới xứng ngồi lên ngôi vị hoàng đế hơn hắn chăng?

"Vẫn chưa có động tĩnh gì nhiều, thần đệ đã cho người tiếp tục giám sát hắn cùng bên Hàng Vô Song rồi, nếu có bất cứ hành động nào sẽ lập tức báo ngay".

Nghe Âu Dương Hiên nhắc tới Hàng Vô Song, Âu Dương Tĩnh mới chợt nhớ ra: "Đệ đã cực khổ rồi".

"Không có gì, đây là việc thần đệ nên làm". Biết ý Âu Dương Tĩnh muốn chỉ hắn thành thân, bất quá đối với Âu Dương Hiên thì không sao hết, dù sao vốn hắn cũng không thích nữ nhân nào cả. Nhắc tới nữ nhân bất chợt trong đầu Âu Dương Hiên hiện lên hình ảnh hồng y rực rỡ ban sáng. Có chút ngẩn người Âu Dương Hiên lập tức lắc đầu, kì quái tại sao tự nhiên hắn lại nhớ tới cái nữ nhân thô thiển đó chứ.

*........................*

Âu Dương Hiên chết tiệt! Âu Dương Hiên đáng ghét! Grừ, khối băng đáng chết đó lại có thể mặt lạnh vứt bỏ nàng lại với thái hậu.

Hồi tưởng lại ánh mắt chế nhạo của Âu Dương Hiên khi ấy Thiên Thiên lại không kìm được tức điên lên. Hứ, đồ đáng ghét! Hại nàng không biết nói gì đành kể bà nghe mấy câu chuyện 'Tây du ký', 'Hồng lâu mộng'...Ai mà biết được bà đặc biệt thích nghe bắt nàng kể liên tục hết truyện này đến truyện khác bây giờ miệng đắng lưỡi khô, mệt muốn chết a.

Cũng may khi ấy một số phi tần đến thỉnh an thái hậu nàng mới có thể an toàn rút lui a. Nhưng mà đấy là chuyện của vài giờ trước thứ rắc rối hơn còn đang ở đây này. Có ai nói cho nàng biết hiện tại nàng đang ở chỗ nào không a?!

Thiên Thiên ôm đầu than khổ. Chẳng là khi Thiên Thiên ra khỏi cung thái hậu liền theo trí nhớ của mình định đi về trước nhưng đi được một đoạn nàng bỗng phát hiện...nàng cư nhiên lạc đường!? Ông trời ơi hãy ban sét xuống đánh chết con đi, cũng tại vừa rồi nàng mải ngắm mấy thứ kia nên đâu có nhìn đường đâu, làm sao nhớ?

Thế là Thiên Thiên đi, cứ đi, vẫn tiếp tục đi, thêm một đoạn nữa, cuối cùng vẫn cứ là bỏ cuộc😑

Bất quá đúng lúc này nàng lại nghe thấy một tiếng nói chắc chắn có người "Nương nương chúng ta đứng đây đợi, nô tì tin chắc hoàng thượng sẽ đi qua đây".

Nương nương? Sẽ là phi tần nào trong hậu cung a? Thiên Thiên hưng phấn tò mò rón rén chạy lại, nàng còn chưa thấy phi tần nào trong hậu cung đâu a. Theo truyền thuyết (lời đồn) phi tần hậu cung đều là hoa ngường nguyệt thẹn hết nha đương nhiên nàng phải đi xem thử rồi. Hơn nữa...khà khà nàng vừa nghe cung nữ kia nói 'hoàng thượng đi qua đây' a, có ngu mới bỏ lỡ á.

Vậy là mỗ nữ nhân đó rón rén, rón rén! "Aaaaaaa ma đâu xuất hiện" rồi hét lớn...

Stop!! Lùi lại một chút vài giây trước .

Khi mà mỗ Thiên Thiên đang mải 'lạc trôi' cùng dòng suy nghĩ thì xa xa có hai người khác cũng đã đứng tò mò nhìn nữ nhân đằng trước, dung nhan tuyệt thế xinh đẹp có thừa bất quá đầu óc thì không được bình thường cho lắm😅

Chỉ thấy một khắc trước nàng vò đầu bức tóc nhăn mặt nhăn mày...dậm chân! Ấy vậy mà một khắc sau lại thấy nàng cười...khúc khích một mình, rón ra rón rén!? Thật khiến bọn họ có chút, ách, không dám đi lên😂

Bấy quá thấy nàng cứ rón rón như vậy tựa như 'rình bắt' cái gì Âu Dương Triệu bỗng hứng trí rò mò, mỗ hoàng tử liền le te chạy lại rón rén cùng😂.

Rón rén, rón rén, rón rén 1 2 3 4... và 5 gì chứ hắn còn tưởng nàng kia là bắt được con gì vui đấy rốt cuộc nàng là rình trộm phi tần của hoàng huynh. Âu Dương Triệt thất vọng quay sang nhìn mỗ nữ, nàng vẫn hứng trí bừng bừng, đành vậy xem xem chút nàng nhìn cái gì.

Một khắc, Âu Dương Triệt buồn bực, nàng vẫn bừng bừng.

Hai khắc, Âu Dương Triệt chán nản, nàng cười gì a.

Hai khắc thêm một chút, Âu Dương Triệt rốt cuộc phải hỏi: "Này cô đang nhìn gì thế?"

"Nhìn người a" Thiên Thiên vô tư trả lời.

"Vui không?"

"Vui". Ý mà nãy giờ nàng nói chuyện với ai a? Nàng nhớ nàng đứng đây chỉ có một mình, sẽ không phải là...

"Aaaaaaa MAAAAAA, MA, CỨU MẠNG" Theo sau câu hét là một loạt các tiếng động 'binh binh bộp bốp chát bịch' cùng tiếng kêu thất thanh của nam tử "A, dừng lại...đau quá! Đau quá a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro