Chương 16: Diện kiến thái hậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, vương phi. Thái hậu nương nương truyền hai người vào diện kiến". Thờ gian chỉ tối khoảng nửa khắc cung nữ kia quay lại, phía sau nàng là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, trang phục này có lẽ là mama nào đó Thiên Thiên thầm đoán.

Âu Dương Hiên và Thiên Thiên lập tức theo chân lão mama đi vào điện. Rất nhanh căn phòng xa hoa hiện ra trước mắt, tuy bày biện đã làm trở nên đơn giản hơn nhưng quý khí vẫn không thể che dấy được. Hoàng cung mà không xa hoa thì đâu phải hoàng cung nữa, đúng không!?

"Nhi thần, nhi tức tham kiến mẫu hậu/ tháu hậu. Mẫu hậu/thái hậu vạn an". Hai người Thiên Thiên quy củ hành lẽ với thái hậu.

"Được rồi. Hai con đứng lên hết đi, ban tọa. Thiên nhi lại đây với ai gia nào". Âm thanh từ tính vang lên mang theo vài phần phúc hậu.

"Tạ mẫu hậu/thái hậu". Lúc này Thiên Thiên mớ thấy rõ dung mạo của thái hậu. Mặc dù thái hậu đã nhiều tuổi nhưng khuôn mặt bà được chăm sóc vô cùng tốt, chỉ hiện vài nết nhăn nơi khóe mắt báo hiệu bà đã già. Mái tóc búi cao kiểu dáng phúc tạp, lấp lánh châm vàng. Hoàng y rực rỡ cắt may tinh tế. Chậc chậc, hoàng gia a hoàng gia có cái gì không phải tinh phẩm trong tinh phẩm đâu.

Trong lòng liên tục cảm thán Thiên Thiên nở nụ cười rực rỡ nhất, dáng vẻ đoan trang nháy mắt xuất hiện, gót sẽ nối bước đi đến bên cạnh thái hậu. Bất ngờ trước thái độ 180° của Thiên Thiên, Âu Dương Hiên nghi hoặc khẽ nhíu mày cô gái này lúc trước đâu có đoan trang như vậy.

"Thái hậu người gọi con". Đoan trang mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ đúng chuẩn tiểu thư khuê các nói.

"Thiên nhi nào lại đây ngồi bên ai gia để ai gia ngắm con một chút. Haizz cô bé hoạt bát ngày nào còn cuốn quýt bên ai gia giờ đã trở thành nữ nhân có chồng rồi. Thời gian a, trôi thật mau". Kéo tay Thiên Thiên khẽ vỗ vài cái thái hậu hoài niệm thở dài không thôi.

"Thái hậu người nói gì vậy, Thiên nhi bây giờ vẫn là Thiên nhi như trước kia thôi vẫn thích ở bên thái hậu nhất mà, chỉ sợ người chê con phiền phức đuổi con đi ấy chứ". Tao nhã nở nụ cười nói với thái hậu.

"Con bé này, chỉ được cái nhanh miệng. Ai gia sao có thể chê con phiền phức được chứ. Giờ con đã làm con dâu ai gia rồi nào gọi mẫu hậu". Bị Thiên Thiên chọc cho vui vẻ thái hậu bật cười một tiếng lại vờ như trách mắng nói.

"Con...mẫu...mẫu hậu". Cúi đầu ấp úng vài chữ cuối cùng Thiên Thiên cũng gọi ra được hai chữ 'mẫu hậu' có chút không quen. Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi ngoài viện trưởng chăm sóc nàng ra nàng chưa từng gọi ai là mẹ.

Nhắc tới kiếp trước bỗng trong lòng Thiên Thiên trầm xuống bầu không khí bị ảnh hưởng cũng mang chút bi thương. Như cảm nhận được bi thương từ nàng Âu Dương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng trong lòng tự hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy, nàng tự nhiên sao lại tỏa ra hơi thở bị thương đến vậy? Lồng ngực khẽ nhói một cái đau, Âu Dương Hiên không tự giác được đưa tay lên chạm vào nơi trái tim ngự trị. Cảm giác vừa rồi, trái tim bỗng cảm thấy đau nhói, là vì nàng sao?

Hít sâu một hơi nhanh chóng thu hồi tâm trạng Thiên Thiên ngẩn đầu lên nhìn thái hậu nàng nở nụ cười rạng rỡ, bầu không khí trong phút chốc thay đổi giống như không khí bi thương kia chưa từng xuất hiện, giống như đó chỉ là ảo giác phút chốc liền biến mất.

Vốn định mở miệng để lấy lại không khí bỗng cung nữ từ ngoài vào báo tin.

"Hồi thái hậu, vương gia, vương phi Lý công công xin diện kiến". Cung kính bẩm báo.

"Lý công công? Cho hắn vào". Lý công công là người bên cạnh hoàng thượng tự nhiên đến đây ắc hẳn là có chuyện quan trọng.

"Vâng thái hậu. Truyền Lý công công vào điện". Cung nữ tuân  mệnh lập tức thông báo .

"Nô tài tham kiến thái hậu, Hiên vương gia, Hiên vương phi. Thái hậu, vương gia, vương phi vạn phúc kia an". Vừa bước vào điện Lý công công đã nhanh chóng thỉnh an.

"Đứng lên đi. Hoàng thượng cử ngươi đến đây có việc gì".

"Tạ thái hậu nương nương. Bệ hạ cử nô tài đến cho mời Hiên vương gia đến Ngự thư phòng một chuyến. Bệ hạ có chuyện gấp muốn thương lượng cùng vương gia".

"Được, bổn vương đến ngay". Âu Dương Hiên đứng dậy cáo từ thái hậu "Mẫu hậu nhi thần xin phép cáo lui". Từ những cử chỉ này của Âu Dương Hiên, Thiên Thiên cũng có thể nhận ra người này mặc dù lạnh lùng là thế nhưng vẫn rất mực thương yêu vị thái hậu này.

"Nếu hoàng thương đã cho gọi con đến chắc hẳn là việc quan trọng, ai gia cũng không giữ con lại nữa. Đi đi để Thiên nhi ở lại phụng bồi ai gia". Xua xua tay ý bảo Âu Dương Hiên có thể đi.

Gì!? Bảo nàng ở đây phụng bồi lão bà bà này? Tuy nói từ trước đến nay thái hậu luôn hết mực sủng ái Vũ Văn Thiên Thiên này, nhưng mà...hoàng gia có ai mà không tâm kế đầy mình chứ hả? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất nàng không cẩn thận nói sai một chữ thế không phải đầu của nàng sẽ chuyển nhà sao?

Không muốn a. Bị thái hậu giữ lại Thiên Thiên vô cùng đáng thương đôi mắt to tròn hướng Âu Dương Hiên cầu cứu. Biết làm sao được lúc này ngoài hắn ra nàng đâu thể cầu cứu ai nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro