Chương 15: Diện kiến thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cấm không cho phép ngươi gọi bổn vương như vậy". Chẳng biết Âu Dương Hiên vừa suy nghĩ chuyện gì bỗng dưng tâm trạng hắn bình tĩnh trở lại. Lần nữa mở giọng lạnh lùng nói.

Chuyện gì thế, biến đổi sắc mặt này cùng quá nhanh đi. Chưa kịp để Thiên Thiên từ ngơ ngác trở lại Âu Dương Hiên liền đứng dậy phất tay áo rời đi. Vậy là bữa trưa hồng môn yến cứ thế qua đi khá bình lặng.

------------

Sáng ngày tiếp theo từ sớm Thiên Thiên đã bị tiểu Nguyệt dựng dậy, bôi bôi chát chát các kiểu. Vì sao ư? Đơn giản là vì thái hậu tôn quý từ trong cung đặc biệt cho gọi nàng cùng Âu Dương Hiên vào cung tiếp kiến.

"Tiểu Nguyệt không thể bỏ bớt y phục ra sao?" Đau khổ nhìn tiểu Nguyệt cầu xin. Giờ đã vào hè tiết trời nóng nực vậy mà nàng phải khoác trên người bộ y phục cung đình nhiều những 8 lớp vừa nặng vừa nóng, đây không phải định nóng chết nàng sao?

"Không được tiểu thư nô tì đã bỏ đi 7 lớp cho người rồi, không thể bỏ thêm nữa". Gì, đã bỏ bớt 7 lớp rồi thế không phải bộ y phục này những 15 lớp hay sao. Người cổ đại a người cổ đại riêng khoản quần áo cũng đủ đè chết người rồi a.

Ngồi xuống trước bàn trang điểm ngắm lại mình trong gương Thiên Thiên không khỏi lần nữa cảm thán, Vũ Văn Thiên Thiên này có tụi da thật đẹp a. Bình thường đã vô cùng xinh đẹp bây giờ lại có thêm một lớp trang điểm nhẹ trên mặt nàng càng trở nên khuynh quốc khuynh thành. Tiện tay với cây cọ đánh son vẽ lên trước trán một đóa anh đào. Dung mạo liền trở nên khuynh đảo chúng sinh. Ưng ý, Thiên Thiên lập tức đứng dậy đi ra cửa vương phủ.

Mà trước cửa vương phủ Âu Dương Hiên đã đứng đợi từ sớm. Hắn mặc cẩm bào trắng ngà, mắt phượng mang theo hàn băng, khuôn mặt âm nhu, đôi môi đỏ thắm, khóe miệng khẽ mím lại khoanh tay đứng dựa người vào xe ngựa chờ đợi, cả người toát ra hơi thở băng lãnh đúng như hắn mọi ngày.

Gần giờ xuất phát hắn mới thấy Thiên Thiên từ xa thong dong đi đến. Hồng y như lửa theo chuyển động của nàng mà khẽ đung đưa. Khuôn mặt bạch ngọc tinh xảo, tinh tế, một đôi mắt lấp lánh trong veo long lanh nước, hoa đào xinh đẹp nở rộ trước trán. Vẻ đẹp kết hợp giữa sự thanh khiết của thần tiên và đan xen với yêu mị vạn phần của yêu tinh, vẻ đẹp của nàng bỗng chốc khiến Âu Dương Hiên ngẩn ngơ ngắm nhìn, trái tim lạnh lẽo bỗng chậm mất một nhịp thình thịch từng tiếng.

"Vương gia...vương gia, này, Âu Dương Hiên tỉnh tỉnh". Bất giác Thiên Thiên đã đến ngay trước mặt Âu Dương Hiên khua khua tay kêu thế nào hắn cũng không tỉnh. Bức mình rồi nha tên nhóc này bị sao thế, tự nhiên đứng đơ như tượng đá.

"Này, Âu Dương Hiên ngươi có nghe thấy gì không đó. A" Vốn định vỗ vỗ mặt hắn mấy cái nhưng tay còn chưa kịp đến gần liền bị Âu Dương Hiên mạnh mẽ bắt được, bị bất ngờ Thiên Thiên không nhịn được kinh ngạc 'a' lên một tiếng.

Nhìn lướt qua cô gái trước mặt Âu Dương Hiên lạnh nhạt hất tay một cái, vung tay áo bỏ lên xe. Nhiú mày một cái hắn đang suy nghĩ tiếng thịch lúc nãy là như thế nào, cảm giác như trái tim bị lệch mất một nhịp.

Bỗng nhiên bị mặt lạnh đối xử Thiên Thiên tức tối ở phía sau làm mặt quỷ, le lưỡi. Thần kinh! Sau đó lập tức cùng trèo lên xe ngựa.

Đứng trước cửa cung Thiên Thiên liền biến thành một bộ mặt háo hức. Đương nhiên rồi lần đầu tiên được nhìn thấy cung điện thật sự ngay trước mắt ai mà không hưng phấn cho được. Nếu không phải nàng không có ký ức của Vũ Văn Thiên Thiên sợ sẽ bị lộ thì nàng mói không thèm đợi tảng băng kia mà chạy vào trước rồi.

Oa, phía trong thật lớn. Thật nguy nga a.

"Vương gia, vương phi xin hai người đợi ở chỗ này, nô tỳ xin phép vào trong thông báo cho thái hậu". Dừng trước điện tháo hậu ở cung nữ nhanh chóng thông báo.

"Được được, ngươi đi đi". Âu Dương Hiên lạnh nhạt không nói đừng như đã quen, trái lại Thiên Thiên hết mực thân thiện nở nụ cười đáp lại cung nữ nọ.

Được sủng ái mà kinh ngạc, cô cung nữ ngơ ngác mất vài giây. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nàng gặp Vũ Văn tiểu thư, không, là vương phi mới đúng...nhưng mà lần này khác, nàng có cảm giác Hiên vương phi hiện tại trở nên thân thiện gần gũi hơn trước kia. Bằng chứng là nàng ấy vừa nở nụ cười với một cung nữ thấp bé là nàng đây. Không phải nụ cười cung quy mà là nụ cười rạng rỡ như thể nàng là bằng hữu của vương phi vậy...A phi phi, nàng đang nghĩ cái gì a, một nô tỳ thấp bé như nàng mà dám có vọng tưởng trở thành bằng hữu với Hiên vương phi cao quý? Tìm chết.

Bên này cung nữ bé nhỏ ngổn ngang trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Bên kia Thiên Thiên siêu cấp vô tư nhà ta vẫn chưa nhận ra nụ cười vừa rồi của nàng biến một cung nữ nhỏ bé ngổn ngang trong gió.May mà Thiên Thiên không biết được những suy nghĩ lúc này của cung nữ kia nếu không nàng chắc chắn sẽ hung hăng lau mồ hôi. Trong lòng kêu than: 'Thiên a, nàng chỉ là cười một cái thôi nàng ta có cần suy nghĩ nhiều như vậy không a'.

"Vương gia, vương phi. Thái hậu nương nương truyền hai người vào điện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro