Chương 14: Vương phi cường hãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ bất giác trời đã quá nửa trưa, trống bụng được đánh liên tục nhắc nhở ai đó đã đến giờ ăn trưa.

Vốn định bảo tiểu Nguyệt xuống nhà bếp lấy một vài món lên dùng tạm thì từ ngoài Tần quả gia bước vào, thi lễ một cái với Thiên Thiên y nói: "Vương phi nương nương, vương gia cho mời người ra nhà chính cùng dùng bữa".

Gì, tảng băng kia sao tự nhiên tốt bụng gọi nàng đến cùng dùng bữa thế? Hình như nàng đánh hơi thấy có mùi âm mưu đâu đó quanh đây, chắc chắn là có mưu đồ gì đấy. Thiên Thiên tự nhủ nhưng vẫn đi theo Tần quản gia đến nhà chính. Có ăn không đi mới ngu đó!

Còn chưa đến gần nhà chính Thiên Thiên từ xa đã nghe thấy âm thanh nũng nịu của nữ nhân vang vang từ trong truyền ra. Âm thanh này nghe quen quen còn không phải của Hàng đại hiệp thì là ai. Biết ngay là có biến mà, xem ra nữa ăn này nàng khó nuốt rồi đây.

Đúng như Thiên Thiên đoán, trên bàn thiện ngoài Âu Dương Hiên tảng băng ngàn năm ra, còn có hai nữ nhân khác một là Hàng đại hiệp, còn lại chính là Từ Tuyết Ảnh- Từ phu nhân lúc nào cũng kè kè bên cạnh ả hay sao. Hai người, hai nữ nhân chia nhau ngồi đều hai bên Âu Hiên người thì rót rượu, người thì gắp thức ăn bỏ vào bát hắn ríu rít không ngừng.

Hình như người là vương phi là nàng đây lại vô tình gần như cố ý bị vứt sang một bên thì phải. Không để ý thì không để ý a, không để ý thì nàng không biết tự đi vào chỗ sao, ăn mà cần gì người khác phải để ý đến mình a. Vậy là bạn nhỏ Thiên Thiên liền vô cùng tự giác bước đến chiếc ghế trống duy nhất trong bàn, cười hì hì ngồi xuống nhân tiện quăng cho Âu Dương Hiên một câu chào: "Vương gia, hảo". Sau đó vô cùng tự nhiên cầm bát, nhấc đũa bắt đầu đánh chén đồ ăn.

"Ai nha, vương phi muội muội đến lúc nào sao lại không lên tiếng liền xuất hiện trước bàn ăn vậy. Muội xem vương gia còn chưa động đũa sao muội lại dám ăn trước vậy hả?" Hàng Vô Song giả bộ thất kinh hô lên vài tiếng như cố ý muốn để cho Âu Dương Hiên nghe thấy.

Ả vừa giả bộ vừa lén liếc nhìn thái độ Âu Dương Hiên, quả nhiên khi thấy hắn chau mày không ưng ý nhìn Thiên Thiên ả liền đục nước kéo cò nói tiếp: "Vương phi muội muôi tuy muội còn nhỏ tuổi nhưng trong vương phủ cũng có quy định của vương phủ. Nay muội đã làm vương phi của Hiên vương phủ này rồi, ít nhất cũng phải hành động sao cho ra dáng của một vương phi chứ. Muội xem ta nói đúng không?"

Hàng Vô Song cười đoan trang hướng Thiên Thiên cho ý hỏi, bất quá một lát sau ả nụ cười trên mặt ả sớm đã trở lên cứng nhắc Thiên Thiên người ta vẫn cứ tiếp tục ăn uống, đũa khua lia lịa hết đĩa này sang đĩa khác. Hình như nàng không nghe thấy lời ả nói. Cứng nhắc thu hồi nụ cười Hàng Vô Song quay sang Âu Dương Hiên trưng bộ mặt uất ức nũng nịu kêu: "Vương gia, ngài xem vương phi nàng ấy...nàng ấy..."

Âu Dương Hiên vốn đã không có cảm tình gì với Thiên Thiên này thấy tướng mạo ăn như hổ đói của Thiên Thiên lại càng không vừa ý, mày đẹp nhíu chặt lại hắn đập mạnh tay xuống bàn như muốn nhắc nhở nàng.

Một cái---Không quan tâm.

Hai cái---Tiếp tục ăn.

Đến cái thứ ba gương mặt băng lãnh của Âu Dương Hiên nứt dần ra, mắt phượng dâng lên một ngọn lửa.

"Vũ Văn Thiên Thiên". Tiếng gầm lớn phát ra từ cổ họng Âu Dương Hiên. Hử, Thiên Thiên hơi khựng đũa, trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm, tảng băng ngàn năm này cùng có lúc giận dữ cơ à? Ừ ừ, hắn giận trông đàn yêu hơn nhiều rồi đấy, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt lãnh khốc để ai nhìn chứ, thế này mới tốt.

Khác hẳn với suy nghĩ lạc quan của Thiên Thiên thì đám Hàng Vô Song cùng Tần quản gia bên này lại bị tiếng gầm đột nhiên của Âu Dương Hiên làm cho ngớ ngẩn. Chẳng trách, đây là lần đầu tiên họ thấy có người có thể khiến Âu Dương Hiên thay đổi sắc mặt, đã thế còn khiến y tứ giận như vậy. Trong lòng Hàng Vô Song cùng Từ Tuyết Ảnh cười lạnh: phen này Vũ Văn Thiên Thiên chết chắc rồi. Còn trong lòng chúng người làm: Tiểu vương phi thật cường hãn.

"Nghe, đã nghe. Vương gia thân ái tai ta còn rất tốt ngài không cần phải hét to như vậy a". Tuy trả lời nhưng mồm Thiên Thiên vẫn chăm chỉ hoạt động thậm chí đến cả đũa cũng chưa dừng một lần.

"Vũ Văn Thiên Thiên, ngươi dừng lại ngay cho ta". Thật quá vô phép vô tắc, phủ tướng quân thế nào dạy dỗ ra được cực phẩm nữ nhân như này? Vương gia thân ái?

"Ai da, vương gia thân ái ngài đừng hét to như vậy a. Nhìn xem thức ăn ngon như vậy bị ngài phun đầy nước miếng lên hảo mất vệ sinh a". Phun nước miếng? Mệt cho nàng nghĩ ra được lí do. Đoàn người trong phòng hóa đá tại chỗ, miệng há to tưởng chừng có thể đút vừa một quả trứng lớn.

"Hỗn đản, không được gọi ta như thế". Âu Dương Hiên tức giận mắng. Nữ nhân này sao lúc trước và lúc này lại khác nhau nhiều như thế. Đâu mới là con người thật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro