Chương 13: Trở lại cuộc sống đúng nghĩa của một vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại ca ra về Âu Dương Hiên định nói gì đó với nàng nhưng đúng lúc ấy Tần quản gia bước vào thì thật gì đó với hắn. Hắn liền hung hăng trừng mắt một cái với nàng liền phất áo bỏ đi.

Hôm sau....

Trải qua một giấc ngủ không mộng mị đến thẳng khi trời sáng Thiên Thiên vừa tỉnh dậy còn chưa kịp mặc y phục, cánh cửa phòng bỗng bị bật tung ra tiểu Nguyệt không biết từ đâu chạy đến.

"Tiểu...tiểu thư ngoài...ngoài kia có...có..." Chạy quá nhanh nên tiểu Nguyệt đành lấy tay chống vào đầu gối vừa thở dốc vừa nói.

"Sao thế tiểu Nguyệt, gấp gáp như vậy có phải gặp được anh đẹp trai nhà nào rồi liền chạy tới khoe tiểu thư nhà em không?" Thấy bộ dạng gấp gáp không thở nổi của tiểu Nguyệt Thiên Thiền liền tò mò ló đầu ra ngoài cửa vừa ngó đông ngó tây vừa hỏi. Soái ca, ở đâu ở đâu? Ngó nghiêng khắp nơi đến một bóng người còn chẳng có Thiên Thiên thất vọng quay trở lại vào trong bực dọc.

"Làm gì có ai em gấp gáp thế là gì?"

"Không...không phải tiểu thư, em muốn nói...muốn nói Tần quản gia đến thông báo chút nữa sẽ đưa người đến chuyển vào Lâm Mộng cư. Người có biết không chỗ đấy chính là nơi ở dành cho vương phi đó, người chính thức trở thành Hiên vương phi rồi. Tốt quá rồi, không còn lo người bị ức hiếp nữa". Tiểu Nguyệt hưng phấn kể.

"Ta biết rồi". Hóa ra là chuyện này nàng còn tưởng vàng từ trên trời rơi xuống cơ. Hôm qua đại ca vừa ghé thăm hôm nay Âu Dương Hiên liền sai người tới thông báo chuyển viện, chỉ sợ mỗi chuyện không đơn giản như thế.

Thôi thôi nghĩ nhiều vậy làm gì. Một khi phụ thân tướng quân vẫn còn chắc chẳng ai ngu ngốc đến mức công khai khi dễ nàng đâu. Cứ hảo hảo ngoạn chơi thoải mái không phải tốt rồi sao.

"Được rồi, em ở đây sắp xếp đồ đạc chúng ta chuyển đi thôi". Vỗ tay xuống bàn đầy kiên quyết Thiên Thiên dẫn đầu bước ra ngoài.

"Vâng, tiểu thư".

-------------

Đứng trước căn viện khổng lồ trước mắt Thiên Thiên trong lòng cảm thán không thôi.

Lâm Mộng cư đúng là ngôi viện dành cho vương phi. Ngôi viện được bao quanh bởi tường bao cách biệt, cổng mái vòm cao lớn khắc ba chữ rõ ràng 'Lâm Mộng cư'. Bên trong khoảng sân cây trồng xanh biết, còn có cả ao cá cảnh bên trên là một cây cầu được làm bằng gỗ tinh xảo bắc từ đầu này cái ao sang bên kia ao hình như bên kia là một căn viện khác, hai cái thông nhau sao? Không biết là viện của ai a.

Bỏ lại trí tò mò phía sau Thiên Thiên đi tiếp vào trong, tòa lầu lớn xây dựng kiên cố được chia làm ba gian cách biệt: gian đầu tạm gọi là phòng khách, thẳng từ cửa vào đặt hai ghế phía trên gọi là chủ vị, theo đó chia song song hai bên chia ra để tiếp khách. Mấy thứ này tạm thời bỏ sang một bên bởi vì quan trọng nhất đương nhiên không thể thiếu đó là vàng bạc châu báu, thiên tài địa bảo kia rồi. Ai da, tất cả chỗ báu vật này bây giờ đều là của nàng a.

Phẩy tay để đám người làm tự đi chọn phòng, cả một đoàn người khoảng bảy tám người nhanh chóng tản hết trong phòng hiện tại chỉ còn mình Thiên Thiên. Ngó ngang....liếc dọc...xác định người đều đã đi hết Thiên Thiên liền lập tức vứt bỏ bộ dạng đoan trang, cao quý khi nãy nhanh chóng biến thành một con sâu tiền chính hiệu. Chạy sang nơi này, nhảy tới chỗ kia, sờ sờ mó mó. Wow wow toàn là hàng thật giá thật hết nha, tùy tiện cầm bừa một thứ trong đống này trở về hiện đại thế không phải nàng......giàu to rồi sao.

Tự luyến trong đầu Thiên Thiên không nhịn được chống tay vào hông, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu liên hồi.

Á há há há há há há há há há tràng cười bá đạo nhất lịch sử Thiên Huyền quốc từ đây ra đời khiến mỗi lần người nào nghe lại cũng đều rùng mình xoa xoa hai bên tay nổi đầy da gà, hung hăng mà bỏ chạy.==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro