Chương 12: Ca ca ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nghiệt!

Đâu là yêu nghiệt? Đây chính là yêcu nghiệt.

Thiên a, quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam trong lời đồn, đến cả nàng nhìn còn muốn ghen tị nổ mắt a.

Hồi thần tiếp tục quan sát nam nhân ngồi phía dưới bên tay phải hắn.

Wow~ lại là một soái ca, mặc dù không so bì được tên yêu nghiệt kia nhưng anh ta vẫn rất đẹp trai nha. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh bằng lụa thượng hạng, trên mặt có in hoa văn vân mây phiêu bồng, bên hông cùng thắt chiếc đai lưng xanh đạm làm điểm nhấn, mái tóc đen được buộc cao lên gọn gàng. Khuôn mặt anh tuấn nãy giờ vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy bình yên.

"Tiểu muội, đại ca tới thăn muội đây." Đột nhiên soái ca ôn nhu mỉm cười hướng nàng nói chuyện.

Tiểu muội? Đại ca? Vậy ra người này chính là đại ca Vũ Văn Hạo của Vũ Văn Thiên Thiên a. Quả nhiên là một vị ca ca tốt, hảo soái a.

"Đại ca, muội..." Đang định lên tiếng chợt Thiên Thiên cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, khí lạnh không ngừng tuôn ra, lông tơ dưng đứng, cảm giác này...có ai đó vừa nhìn nàng thì phải.

Vội vàng rò xét xung quanh, không đúng trong phòng làm gì có ai khác ngoài nàng, ca ca và...Khựng lại nửa giây, Âu Dương Hiên, là hắn! Tại sao hắn lại trừng nàng chứ sẽ không phải là...sợ nàng nói hết mọi chuyện cho đại ca nghe hả? Ồ, hóa ra là thế.

Miên mang một hồi sau đó Thiên Thiên híp mắt nở nụ cười rạng rỡ nhưng đày gian xảo hướng Âu Dương Hiên nhếch cằm. Trừng đi, trừng đi ta mới không thèm sợ ngươi. Rồi hướng Vũ Văn Hạo bày dáng vẻ khổ không tả hết, ngập ngừng như muốn nói lại thôi như rất sợ ai đó vậy.

"Đại...đại ca huynh đừng lo, muội...vương gia đối xử với muội rất tốt, muội..."

"Tiểu muội, muội đừng sợ cứ nói thẳng sự thật có đại ca ở đây, đại ca sẽ bảo vệ muội. Nói đi ai đã ức hiếp muội". Thấy dáng vẻ sợ sệt của Thiên Thiên, Vũ Văn Hạo liền tiến đến vỗ nhẹ vai nàng an ủi, đôi mắt như có như không liếc Âu Dương Hiên một cái.

"Không không, đại ca muội thực sự sống rất tốt, huynh xem không phải muội vẫn khỏe mạnh đó sao. Vương gia sắp xếp cho muội ở viện rất yên tĩnh, cách xa nhà chính ít người đi, ngài ấy còn không phải lo muội lạ nước lạ cái ở vương phủ chưa quen sao. Hơn nữa cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề ăn uống của muội. Sợ muội ăn nhiều thịt quá không tốt nên kêu người mang cho muội đồ ăn thanh đạm tốt cho sức. Huynh xem vương gia đối với muội hảo hảo tốt a". Giả bộ gấp gáp thanh minh Thiên Thiên tiện thể trong lời nói đâm chọc vài chỗ nói hết mọi việc.

"Không có không có, ta chỉ là lo vương phi còn nhỏ sức khỏe yếu ớt không gánh nổi công vụ trong vương phủ, muốn để vương phi nghỉ dưỡng thật tốt". Âu Dương Quân Thương nhanh chóng tiếp lời, mắt đẹp híp lại vài phần nguy hiểm, giọng nói vẫn tỏ vẻ quan tâm.

Ngươi lo lắng cái rắm*. Ta phi, đến một lần gặp mặt cũng chẳng có, bàu đặt giả bộ quan tâm, Âu Dương Hiên này cũng thật biết cách diễn trò. Để ta xem ngươi diễn được đến đâu, hứ!

*:Amen.

"Được vương gia quan tâm ta như vậy, khiến vương phi ta đây vô cùng cảm động, tạ ơn vương gia. Hức, đại ca..."

Vũ Văn Hạo sao nghe không ra được trong câu của Thiên Thiên có vấn đề chứ. Bất quá ngoài mặt vẫn treo nụ cười nắng ấm xoay người về phía Âu Dương Hiên chắp tay.

"Nếu tiểu muội đã nói như vậy thì vi thần phải cảm tạ vương gia đã chăm sóc muội muội thần chu đáo rồi. Nhưng mà gia muội đã là vương phi của Hiên vương phủ cũng không thể suốt ngày chỉ biết thanh tĩnh, việc tiếp quản vương phủ cũng nên học dần rồi, vương gia cứ để muội ấy ở viện dành cho vương phi là được. Còn có gia muội còn nhỏ ăn nhiều thịt chút không sao, tốt cho phát triển, tốt cho phát triển mà a. Vương gia, ngài thấy vi thần nói đúng không?"

"Vũ Văn công tử nói quá,, Thiên nhi giờ đã là vương phi của bản vương rồi, bản vương không quan tâm nàng thì ai quan tâm nàng đây. Về mấy chuyện này Vũ Văn công tử không cần lo lắng bản vương sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa".

Thiên nhi? Cái này mà hắn cũng gọi ra ngoài được. Ghê chết ta rồi. Thiên Thiên khẽ rùng mình một cái cúi đầu im lặng xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà của mình, mặc niệm.

"Vậy thì tốt, trời đã không còn sớm vi thần xin phép cáo lui trước trở về báo tin cho gia phụ ở nhà biết". Mỉm cười sáng lạn Vũ Văn Hạo hài lòng cáo lui.

"Được, Vũ Văn công tử. Mời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro