Chương 11: Vương gia triệu gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ mọi việc đến đây là kết thúc, nàng sẽ quay trở lại cuộc sống của một khí phi nghèo nàn thì bỗng một ngày đẹp trời hình như âm u hơn những ngày khác (=.=) một vị khách không mời tự nhiên mà đến.

Y nói y là quản gia trong phủ được vương gia sai đến mời nàng tới gặp mặt, có chuyện cần nói.

"Tần quản gia, anh nói xem vương gia tự nhiên triệu ta đến không biết có việc gì gấp a?" Trên đường đi đến đại sảnh Thiên Thiên liên tục bồn chồn hỏi Tần quản gia (quản gia nhà này họ Tần nên TT gọi ổng là Tần quả gia) dẫn đường phía trước.

"Vương phi người không cần quá lo lắng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi". Nở một nụ cười chuyên nghiệp Tần quả gia bình tĩnh trả lời.

Không lo lắng? Thế nào là không lo lắng? Đối với vị vương gia chưa từng gặp mặt này hôm nay lại tự dưng cáo nhớ đến hỏ cho gọi nàng tới nói chuyện. Có quỷ mới tin cái này là bình thường a.

Biết có hỏi nữa cũng không nhận được đáp án mà mình muốn nên Thiên Thiên dứt khoát im lặng nhưng trong lòng nàng lúc này đang không ngừng dạy sóng liên tục phỏng đoán tình huống xấu nhất có thể xảy đến.

Mất khoảng nén hương ngắn ngủi để tới đại sảnh mà Thiên Thiên cứ ngỡ nàng vừa trả qua cả nửa thế kỷ chỉ để đi cuối cùng cùng thấy được của đại sảnh vương phủ.

Đại sảnh thường được đặt gần cửa chính vương phủ nhất, được bày biện trang trọng chủ yếu để đón tiếp khách tới ghé thăm. Bước vào trong gian nhà chính Thiên Thiên không khỏi hít vào một hơi sâu tặc lưỡi cảm thán liên tục, nhìn xem nhìn xem bích ngọc này, ghế gỗ này, gốm sứ này nhìn lướt qua không cài nào là không phải đồ thượng hạng cả triệu tệ cũng chưa chắc đã mua được. Thiên a, tiền đó! Thần tài đó!

Hai mắt Thiên Thiên nhanh chóng biến thành hình chữ $ phát sáng chói lóa, nước miếng đã sớm tràn ra ngoài miệng. Đây mới là cuộc sống đáng để hưởng thụ chứ.

Mải miết ngắm bảo vật trong phòng Thiên Thiên đã sớm quăng lo lắng lúc trước ra tít đằng sau đầu nên nàng không phát hiện ra trong phòng còn có hai người khác vẫn còn đang ngồi trân trối nhìn cô.

"Khụ". Tần quản gia đứng bên cạnh khẽ đưa tay lên che miệng ho một tiếng đánh ý với Thiên Thiên.

Lấp lánh, lấp lánh không quan tâm.

"Khụ khụ...vương phi, vương phi". Không còn cách nào khác y đành phải tăng âm lên thêm một ít giật giật tay áo Thiên Thiên.

"Hả...a...có việc gì sao Tần quản gia". Buộc phải dời mắt khỏi tài bảo Thiên Thiên có chút không vui hướng Tần quản gia khục khặc hỏi.

"Bên kia...bên kia kìa..." Đánh mắt về phía khác Tần quả gia khẽ nhắc nhở.

"Bên kia..." Chạy theo ánh mắt của Tần quả gia hướng về bên trái một chút Thiên Thiên liền nghẹn họng trân trối. Tại sao không ai nói cho nàng biết ở trong này còn có người khác chứ?

"Ahaha...xin chào, mấy người cũng ở đây sao, thật ngại quá làm phiền các vị nói chuyện rồi". Này, "Sao anh không nhắc tôi có người đang ở đây hả?" Hạ giọng nói với Tần quản gia.

"Nô tài đã nhắc người rồi nhưng người không có nghe thấy. Vậy nô tài xin cáo lui". Nói song Tần quả gia liền lui ra không khí trong phòng bỗng chốc trở nên quái dị. Lúc này Thiên Thiên mới để ý kỹ hai người trong phòng.

Người ngồi ở vị trí chủ vị kia chắc là Hiên vương trong truyền thuyết. Hắn mặc một bộ trường bào bằng lụa màu trắng bạc, bên hông buộc đai lưng là chuỗi bạch ngọc dài mái tóc dài đưn nhánh như xa tanh tùy tiện túm lại sau lưng. Khuôn mặt kia, đẹp đến nỗi làm cho các cô gái đều nghẹt thở. Đôi mắt hẹp dài như hai viên dá quý đen thu hút lòng người. Ngũ qua anh tuấn làm cho người ta nhìn cái liền không có cách nào quên được. Vẻ đẹp của hắn không có ngôn từ nào có thể miêu tả nổi. Đồ vật đẹp nhất trên thế gian này khi đặt cạnh hắn cũng đều vị lu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro