Chương 10: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rất đau đớn sao?". Đó là câu hắn nêm nhận được từ một người chỉ mới vài giây trước vừa bị hắn bóp cổ? Không không chắc hắn đã nghe nhầm.

Đôi mắt đỏ dữ tợn trừng về phía nàng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Anh đã rất đau khổ". Không trả lời câu hỏi của hắn Thiên Thiên chỉ tiếp tục nhìn đôi mắt hắn lặp lại câu nói nhưng đã không còn là nghi vấn. Khi hắn còn đang bàng hoàng thì bật chợt đôi tay nhỏ nhắn của nàng vươn ra ljex chạm vào khuôn mặt cùng tấm mặt nạ của hắn. Theo phản xạ hắn định dơ tay lên đánh cho nàng một chưởng nhưng rồi tay hắn khựng lại giữa không trung tất cả cũng chỉ vì câu nói tiếp theo của nàng.

"Rất đau đúng không? Vì đôi mắt này..." Hoàn toàn không để ý nguy hiểm đang cận kề nàng vẫn cứ lẩm bẩm. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve đôi mắt hắn.

Tách, một giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay hắn lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp. Được bao lâu rồi kể từ khi mẫu thân hắn chết, bao lâu rồi khi phụ thân thấy đôi mắt này của hắn, bao lâu rồi cảm giác ấm áp này mới xuất hiện trên người hắn. Quá khứ chưa từng có người nào vì hắn rơi nước mắt, chưa từng có người nào dám đến gần hắn mà nàng...nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt hắn bỗng cảm thấy vô cùng to lớn.

Nàng vì hắn rơi lệ, haha, thế nhưng lại có một người vì hắn mà rơi lệ.

Toàn bộ sức lực như bị rút đi toàn bộ nam tử ngồi thụp xuống cạnh nàng nghiêng người lặng ngắm dung nhan tuyệt mĩ của nàng, lặng ngắm những giọt ngước mắt đang rơi của nàng.

"Đừng khóc..." Hắn khóc? Nàng đang nói gì vậy? Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của mình, khuôn mặt băng lãnh từ khi nào đã...một mảnh ướt đẫm. Thứ này là nước mắt? Nước mắt của hắn.

"Đừng khóc". Đưa tay lau đi nước mắt chảy trên gương mặt hắn nàng nỉ non, âm thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

Tinh thần bị căng thẳng quá lâu cả chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Nàng ngất đi, tựa vào vai hắn bình yên giấc ngủ để lại mình hắn ngơ ngác ngồi đó với đủ loại cảm xúc ngổn ngang. Chạm nhẹ vào má nàng làn môi khẽ động đậy:
"Vì sao?"

*********

Tia nắng chói chang chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá. Nắng, đã bắt đầu một ngày mới.

Khẽ nheo mắt Thiên Thiên vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài xoa xoa cái đầu đau nhức hàng loạt những ký tự của hôm qua ùa về.

Ngơ ngác

Kinh ngạc

Sợ hãi

"Aaaaaaaa..." Tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng khắp căn viện.

"Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ?". Rầm một tiếng cánh cửa phòng bị mạnh mẽ đánh bật ra. Tiểu Nguyệt lo lắng chạy lại hỏi.

"Oa kiếm cho ta một miếng đậu hũ cho ta đập đầu chết quách đi cho rồi. Lại khóc trước một người lạ, ta không tiết sống nữa quá mất mặt, huhu~". Đập bùm bụp đầu vào gối Thiên Thiên đau khổ mếu máo.

"Cái gì, tiểu thư người lạ ở đâu? Có thích khách hả? Ở đâu ở đâu để em kêu người tới người đừng sợ". Nghe thấy hai chữ người lạ tiểu Nguyệt hoảng hốt ngó nghiêng khắp nơi gấp gáp an ủi Thiên Thiên rồi chuẩn bị đi gọi người tới.

"Khoan, tiểu Nguyệt Nguyệt đừng gọi đừng gọi ta không sao, không cần gọi người tới". Thấy tiểu Nguyệt muốn chạy ra ngoài Thiên Thiên vội vàng chạy lại kéo ngươc ray nàng chở về.

"Nhưng mà...nhưng...thích khách". Tiểu Nguyệt ngập ngừng.

"Ai da, thích khách? Làm gì có thích khách nào chứ ngươi nghe nhầm rồi". Thiên Thiên phủ nhận.

"Nhưng...nhưng vừa rồi tiểu thư mới nói...cái gì mà người lạ đó". Tiểu Nguyệt không tin hỏi lại.

"Đâu có. Ta có nói vậy sao? À, lúc nãy ta nằm mơ, nằm mơ nên...nói chung là không phải như ngươi nghĩ." Thiên Thiên cười giả lả vài tiếng an ủi tiểu Nguyệt.

"Vậy..."

"Được rồi ngoan ta không sao em cứ lo tiếp chuyện của mình đi ha, ta có chút mệt mỏi muốn yên tĩnh một chút". Kiếm đại một lú do đẩy tiểu Nguyệt ra ngoài phòng rồi lập tức đóng của lại. Lúc này Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, hôm qua...không biết người đó là ai ta? Đeo mặt nạ thần bí như vậy, còn có đôi mắt đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro