Chương 9: Nam tử thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rắc...rắc...uỳnh' Âm thanh cột nhà nứt ra rồi sau đó cả căn phòng lớn đổ sụp xuống tạo ra tiếng động cực lớn. Hai mắt Thiên Thiên sáng bừng lên, oa đây chính là nội lực gì gì đó trong mấy bộ phim kiếm hiệp sao, khốc! quá khốc.

Trong lòng đã sớm kích động muốn chết nhưng bên ngoài Thiên Thiên vẫn phải cố hạ thấp hơi thở im lặng trốn trong bụi cây tiếp tục theo dõi diễn biến.

Bên này, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Sau khi xuất ra một chưởng kia hắc y nhân liền thối lui ra vài bước giữa khoảng cách an toàn, đôi mắt họ lạnh băng nhưng có thể thấy phía trong lóe lên vài tia cảnh giác cùng thận trọng, có vẻ đối thủ của họ là người rất mạnh.

Khói bụi đang tan dần mờ mờ xuất hiện một thân ảnh, đó là một nam tử hay nói đúng hơn là một hồng y nam tử.

Hắn khoác trên mình trường bào đỏ như máu họa tiết trang trí chỉ có một- Mạn Châu Sa hoa đang nở rộ, quỷ dị mà yêu mị, tuy trời tối nhưng Thiên Thiên vẫn có thể nhì ra y phục hắn mặc trên người làm từ tơ lụa thượng hạng đường may cắt tỉa khéo léo, ba ngàng sợi tóc đen được hắn tùy tiện thả buông xõa trên vai. Khuôn mặt kia, khuôn mặt bị dấu đi sau lớp mặt nạ bạc điêu khắc tinh xảo chỉ để lộ sống mũi cao ngất và đôi môi mỏng.

Tuy không nhìn rõ dung mạo của nam tử nhưng Thiên Thiên biết hắn chắc chắn là một mỹ nam hiến có trong thiên hạ. Bất quá đây không phải là điều nàng chú ý tới. Thứ hấp dẫn ánh nhìn của nàng phải là đôi mắt kia. Mặc dù trời đang rất tối nhưng mà Thiên Thiên có thể chắc chắn nàng tuyệt không nhìn nhầm, hắn...đôi mắt hắn có màu đỏ!?

Đúng chính là màu đỏ. Một màu đỏ như máu đẹp như viên pha lê rực rỡ giữa trời. Màu đỏ đầy thị huyết cùng khát máu đáng lẽ nàng phải thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy chứ nhưng mà.... nhưng mà tim như bị ai bê đá đập mạnh một cái cảm giác lạ lẫm lan tràn khắp cơ thể. Sao nàng lại thấy đau thế này, ngực nàng đau quá! Vì sao...vì sao khi nhìn vào cặp mắt ấy nàng lại thấy được sự đau thương bất lực của hắn chứ? Hắn là ai?

Chẳng biết từ đâu trong đầu Thiên Thiên nhảy ra muôn vào câu nói chỉ lặp đi lặp lại một nội dung duy nhất 'ôm lấy hắn, đừng để hắn tiếp tục đau khổ nữa' ôm lấy hắn, ôm lấy hắn sao, đúng rồi phải ôm lấy hắn.

Ý nghĩ lớn mạnh chiếm giữ lý trí khiến Thiên Thiên mất đi ý thức vô tình bước ra khỏi nơi trốn từ bao giờ. Nàng không di chuyển chỉ là ngẩn ngơ đứng đấy đôi mắt vẫn dán chặt vào nam nhân đó.

Mà lúc này giải quyết song đám sát thủ thiếc diện nam tử chợt cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm mình tâm trạng bỗng chốc căng lên lóe cái xuất hiện trước mặt Thiên Thiên . Cô gái này sao lại ở đây? Hiển nhiên nam nhân vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của Thiên Thiên ở nơi này nhưng chỉ sau vài giây hắn đã nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ngươi đã thấy hết!". Không phải câu hỏi tu từ mà là một câu nói khẳng định nam nhân khẳng định nàng đã thấy hết.

Im lặng. Thiên Thiên im lặng không trả lời vẫn tiếp tục nhìn hắn.

"Ngươi đã thấy hết!" Chợt nam tử đưa tay ra mạnh mẽ ghì chặt cổ Thiên Thiên lại, hắn gằng giọng đôi mắt chớp động sát khí.

Bị nắm đến khó thở Thiên Thiên liên tục vùng vẫy bám lấy tay nam tử muốn đẩy ra. Nhưng sức lực của một tiểu cô nương mới có mười ba tuổi làm sao so được với nam tử trưởng thành hai mươi mấy tuổi thậm chí võ công còn rất cao cường. Chẳng mấy chốc không khí liền bị chặn Thiên Thiên bắt đầu hít thở khó khăn mặt mày tím tái.

"Anh..." Thấy nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng bạch y nam tử liền buông lỏng tay ra, hắn muốn nghe xem nàng định nói gì.

Bị thả ngã xuống đất Thiên Thiên như nhặt được đặc xá đưa tay lên ôm cổ ho sặc sụa cố làm giảm bớt cơn đau vùng cổ nàng ngước mặt lên nhìn hắn mấp máy môi như có điều muốn nói. Có lẽ do vừa bị bóp cổ nên hiện tại cổ họng Thiên Thiên không thể phát ra âm thanh vì vậy nam tử đành cúi người xuống gần với nàng để có thể nghe rõ. Chợt đôi mắt nam tử trừng thật lớn, thân thể bỗng run rẩy không dám tin nhìn nàng. Điều hắn vừa nghe thấy nàng nói, nàng nói:
"Anh rất đau đớn sao?"

--------------

Lời lảm nhảm ngắn của TG;

Xin lỗi những nàng nào đang theo dõi bộ truyện này của ta😔. một tin khá buồn ta muốn thông báo đây:

Xin trân trọng thông báo ta sẽ tạm dừng bộ truyện này một thời gian 😳. do ta muốn hoàn thành nốt bộ truyện đang gần đến hồi kết😅. Dương nhiên còn do khác ngoài sự kiến cốt truyện này sẽ khá lằng nhằng😖 nên ta muốn để bộ truyện này dời lại hoàn thành sau vậy, mong các nàng thông cảm cho nỗi khổ tâm của TG- cx ta đây😑.
Bất quá các nàng cứ yên tâm ta sẽ không drop truyện này đâu😁. Đừng thế bỏ rơi ta nha😚.

Thân ái❤❤

Tái bút: Ta luôn yêu các nàng😘😘.

P/s: Minh vác nàng ủng hộ hai bộ truyện ' yêu!' và 'Không cho em gọi chú!' cho ta nha😘😘💓💓. Đừng bơ ta!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro