Chương 10: Hung thủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Hung thủ (2)

Lập Hạo và Lý Túc ăn ý liếc nhìn nhau một cái, cùng tiến về phía đám người Chung Đường.

"Xin hỏi, có ai trong hai vị làm mất kính áp tròng không? Nếu làm mất có thể đến gặp tôi để lấy lại."

Chung Đường hắng giọng, dựa theo kịch bản đã soạn trước, mở lời.

Lập Hạo chớp mắt, cảm thấy áp tròng của mình vẫn còn đầy đủ cả hai cái liền lập tức lắc đầu: "Thật ngại quá, tôi vẫn còn đủ cả hai bên."

"Đó là của tôi. Chẳng qua, đồng chí cảnh sát à, ông tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Lý Túc liếc mắt nhìn kính áp tròng trong túi nilong lại bình tĩnh mà nói. Giọng nói của hắn thực sự không hề có một chút bấp bênh.

"Nó là của anh sao? Thật ngại quá, đây là vật mà cấp dưới của tôi tìm được từ trên người nạn nhân. Xin hỏi, anh Lý có muốn giải thích thêm gì về hành động giết người của mình không?"

"Ha, chẳng qua là mỗi một bên kính áp tròng thôi mà, giết người gì chứ? Các người đừng có nói quá lên như vậy?"

Lý Túc khẽ cười, ưu nhã nhấp môi.

Chung Đường đối với hành vi không những không nhận tội mà còn có những ngôn từ khiêu khích như vậy của Lý Túc, ngược lại cũng không hề cảm thấy tức giận mà còn bình tĩnh cân nhắc đưa ra lời suy đoán:

"Nào có nói quá chứ? Nếu tôi đoán không sai thì sự việc sẽ là thế này nhé: Đầu tiên, anh gọi điện hẹn nạn nhân đến trung tâm thương mại này, mà cái cớ chủ yếu chính là vụ việc nạn nhân ngoại tình. Tôi nói không sai chứ?"

Lý Túc nhún vai: "Không ngại thì ông cứ việc nói tiếp, tôi đang nghe đây."

"Sau đó bằng một cách nào đó, anh đã hẹn nạn nhân đến nhà vệ sinh nam, mà lúc ấy thật trùng hợp anh Lập Hạo cũng đi vào giải quyết chuyện của mình. Anh Lập Hạo, tôi nói có đúng không?"

Lập Hạo suy nghĩ một chút, mới thật cẩn thận gật đầu, cũng hiểu ra vì sao mình phải ở lại mà kính áp tròng kia thật ra cũng chỉ là một cái cớ vì họ sớm đã nghi ngờ hung thủ chính là Lý Túc kia.

"Lại sau đó nữa chính là lúc Lập Hạo đã rời khỏi WC nam, thì anh cũng biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch của mình. Vậy nên, nạn nhân chết. Kế hoạch của anh vốn dĩ có thể trở nên rất hoàn hảo nhưng điều mà anh không thể ngờ tới là nạn nhân có thể vùng thoát khỏi thuật thôi miên của anh để mà chống trả quyết liệt, khiến cho một bên áp tròng của anh rơi ra ngoài. Sau khi giết nạn nhân xong anh đã di chuyển bằng cách kéo xác của anh ta qua nhà vệ sinh nữ. Bởi vì khu WC và khu trung tâm biệt lập với nhau, phải đi sâu vào mới thấy thế nên không có ai để ý hành động của anh cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa trước khi kéo nạn nhân vào WC nữ anh đã kịp thời lật tấm biển đổi thành đang trong giai đoạn sửa chữa thế nên WC nữ đương nhiên sẽ không có ai sử dụng, bước kế tiếp là anh xoá hết dấu của vết máu do di chuyển xác chết đi nhưng thật không may chính là vết máu vẫn được lưu lại mờ mờ, mà do anh đã mất một bên kính áp tròng cho nên không thấy rõ những vệt mờ đấy là chuyện đương nhiên. Bước cuối cùng trong kế hoạch của anh chính là phi tang vật chứng tức là hung khí cũng chính là con dao nhọn dùng để đâm người kia, đó là lý do vì sao chúng tôi lại không thể tìm thấy hung khí. Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi thứ, khi xác định sự việc đã đạt đến độ hoàn hảo nhất định, anh đã phủi tay và bước ra ngoài ánh sáng giống như không có chuyện gì xảy ra."

"Nếu như theo lời của ông nói, vì sao lại có người phát hiện ra xác chết chứ? Dù sao theo như lời SUY ĐOÁN của ông thì trước khi làm việc tôi đã lật lại tấm biển nhà vệ sinh để không ai có thể vào được."

Chung Đường khẽ cười, dừng lại một lát, mới tiếp tục:

"Trước khi tới đây, tôi đã nghe có người báo lại ở đây xảy ra một sự cố, đúng không? Mà điều này hẳn anh cũng biết chứ? Vậy thì việc vì sao có người lại vào nhà vệ sinh và phát hiện ra xác chết cũng có thể dễ dàng lí giải như thế này: Sở dĩ, người nọ vào được nhà vệ sinh nữ thực chất là do không nhìn thấy tấm biển treo ngược kia, đương nhiên không phải là do mắt không nhìn thấy mà là hoảng loạn sợ hãi quá nên mới không để ý, cứ thế một mạch chạy vào Wc nữ cho đến khi phát hiện ra xác chết. Tôi nói có đúng không, cô Hạ Tuyết?"

"Đ...đúng thế! Sau khi chứng kiến vụ việc kia, tôi thực sự, thực sự rất hoảng. Cho dù đã được chị tôi an ủi nhưng dù sao bóng ma tâm lý kia để lại cho tôi cũng quá lớn, thế nên lúc chạy vào nhà vệ sinh tôi mới không để ý nhiều như vậy. Thậm chí tôi cũng không để ý đến xác chết kia cho đến khi tôi chợt ngửi thấy mùi tanh của máu, lúc đó tôi mới phát hiện ra xác nạn nhân. Diễn biến tiếp theo mọi người hẳn đều biết rồi đấy."

Hạ Tuyết nép vào trong lòng Hạ Ngư, sợ hãi thuật lại những gì mình đã chứng kiến. Cảm nhận được em gái mình đang run rẩy, Hạ Ngư hơi thở dài, vỗ lưng em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro